Chủ nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2024
15:25 (GMT +7)

Những em bé Sa Pa

VNTN - Thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lao Cai được ví là thiên đường du lịch. Nhưng ở nơi thiên đường ấy, có rất nhiều trẻ em người Mông nhếch nhác mưu sinh trong đói, rét. Nhiều em bé mới vài ba tháng tuổi cũng được mẹ, được chị địu trên lưng đi bán hàng. Lúc khuya lạnh, các em vùi mình vào một xó xỉnh bên lề phố, ngủ ngon lành. Sớm ngày sau, lại lang thang bám chân du khách.


 

Thị trấn Sa Pa có nhiều điểm du lịch hấp dẫn, với tên gọi thơ mộng, ngoài các điểm mang tên: Nhà thờ cổ, Cầu Mây, Thác Bạc, núi Hàm Rồng, còn có những điểm mang tên: Đá vợ đá chồng, thác Tình Yêu, thung lũng Hoa Hồng… và một chợ tình thổn thức tiếng khèn gọi bạn. Từ cả trăm năm nay, những vùng đất thuộc Sa Pa như: Bản Khoang, Bản Hồ, Bản Thào, Nậm Sài, Sa Pả, Sử Pán… sinh sôi nảy nở, làng bản thêm đầm ấm hơi người. Nhưng cũng ở vùng đất được ví là thiên đường du lịch, còn có nhiều phận đời mang tuổi thơ buồn.

Các em nhỏ lang thang trong giá lạnh Sa Pa.

Mã A Lềnh là một trong những em nhỏ như thế. Hằng ngày Lềnh theo mẹ lang thang đi bán hàng rong trên dọc các đường phố Sa Pa. Hỏi chuyện, Lềnh bảo: Cháu theo mẹ đi bán hàng kiếm tiền đóng học… Ngày trước, mẹ của Lềnh, bà nội, bà ngoại của Lềnh còn không được học chữ, cứ theo nhau lang thang đến các điểm du lịch để bán hàng. Những tuổi thơ buồn lặp lại như số mệnh. Hình ảnh người phụ nữ Mông địu con nhỏ đi trong tiết trời lạnh cắt da, xé thịt, cảnh các em bé đầu trần đội sương, đôi chân gầy dũi đất, tay cầm mấy chiếc túi vải thổ cẩm như tạc nét khắc khổ vào bức tranh du lịch Sa Pa.

Em Mã A Lềnh cho vội chiếc kẹo vào miệng

khi nhặt được trên đường.

Mũi dãi quệt ngang mặt, quần áo lấm lem chưa đủ ấm, 4 anh em Giàng A Chờ bám váy mẹ đi trên đoạn đường trước Nhà thờ cổ. Tôi hỏi người đàn bà là mẹ của Chờ về đứa con chị đang địu trên lưng. Chị bảo: Nó được 4 tháng tuổi. Còn tôi 27 tuổi. Giây lát dừng lời như thăm dò, chị tiếp tục câu chuyện: Nhà tôi ở Hầu Thào, cách thị trấn Sa Pa 8 km, 5 mẹ con dắt díu nhau đi nửa ngày đường thì ra đến đây. Đêm qua, trời rét lắm, mấy mẹ con ôm nhau ngủ ở trước cửa hàng bán đồ lưu niệm bên phố đi bộ. Tôi lại hỏi: Thế bố các cháu đâu? Người mẹ nghèo dắt theo đàn con lít nhít trứng gà, trứng vịt ấy trả lời: Bố các cháu bận uống rượu.

Em Thào Thị Mỷ, 7 tuổi, địu em nhỏ

4 tháng tuổi đi bán hàng rong.

Thấy mẹ nói chuyện với người lạ, Chờ cùng mấy đứa em nhao nhác nhìn. Hình như bọn trẻ sợ lạc mẹ. Như hiểu được suy nghĩ của tôi, anh Giàng Nhè Pó, người bản Cát Cát bảo: Bọn trẻ ở Sa Pa sớm có cách sống tự lập. Chúng không sợ lạc nhà, xa mẹ. Bất chấp mọi thời tiết, đứa lớn dắt đứa nhỏ, chúng tự truyền dạy kinh nghiệm, kỹ năng sống ngoài đường phố cho nhau… Nhớ lại gần 20 năm trước, lên Sa Pa tôi đã chứng kiến cảnh các em nhỏ bám chân du khách bán hàng. Các em cầm trong tay mấy chiếc túi, ví thổ cẩm hoặc chiếc lắc bạc. Các em xúm quanh du khách, dơ những thứ mình có trong tay, miệng lặp đi lặp lại câu nói: Mua đi… mua cái này… cái này 10 nghềnh, cái này 20 nghềnh. Gặp người nước ngoài, các em nói tiếng Pháp, tiếng Anh, đại loại là mỗi cái túi có giá bao nhiều tiền. Các em còn quá nhỏ, nên cái sự bươn chải mưu sinh thấy ngồ ngộ, du khách thích thú, chụp ảnh, cho các em tiền. Sau gần 20 năm trở lại Sa Pa, tức là bằng khoảng thời gian một người sinh ra, trưởng thành, tôi vẫn gặp các em nhỏ đi bán hàng rong trên đường phố và các điểm du lịch. Trời Sa Pa nhiều sương mù và hơi lạnh. Lạnh và mù mây là đặc sản hấp dẫn du khách. Cũng trong mù mây và giá lạnh, hình ảnh những em bé lẽo đẽo theo chân du khách, chìa vào mặt du khách từng chiếc túi vải tí xíu màu ngũ sắc như một thói quen. Cái hình ảnh không ai mong đợi ấy cứ hiển hiện mỗi ngày. Thế hệ sau theo thế hệ trước, cứ lặp lại những vòng đời luẩn quẩn ở Sa Pa. Bên lề phố, tôi gặp Hầu Thị Mỷ vừa bế em nhỏ 6 tháng tuổi, vừa bán hàng giúp mẹ. Mỷ chưa nói thạo tiếng phổ thông, nên khi có du khách hỏi mua hàng, em chỉ nói mua đi, cái này “chau chẩu xia” (20 nghìn), cái này “y pùa xia” (100 nghìn). Một du khách cầm chiếc túi của Mỷ, bỏ đi một đoạn xa không trả tiền. Mỷ nhìn theo, em không biết nói gì, chỉ ôm chặt hơn đứa em nhỏ vào lòng, mắt ngấn nước nhìn theo. Rất may, du khách xa lạ ấy đã quay lại, trả tiền chiếc túi, cho thêm Mỷ 100 nghìn đồng. Mỷ nhận tiền, cũng không biết nói lời cảm ơn.

Em Hầu Thị Mỷ, 5 tuổi, vừa bán hàng,

vừa bế em 6 tháng tuổi.

Lúc đó đã gần 21 giờ, nhóm thanh niên múa khèn ở sân vận động đã ngừng thổi, họ giục nhau cất khèn, mang hòm tiền về nhà. Một người trong số họ cho biết: Chúng tôi là người Mông ở các bản Cát Cát, Tả Van, Sử Pán, rủ nhau về phiên chợ tình thổi khèn lấy tiền uống rượu. Trong nhóm có anh Vừ A Lử, ở San Sả Hồ, nơi có hội Sải Sán (đạp núi), là múa khen giỏi nhất. Tiếng khèn ngưng, du khách giục nhau về nhà nghỉ tìm hơi ấm, đi xông hơi, mát xa. Cũng lúc đó ở sân vận động, tôi gặp chị Thào Thị Xay lưng địu con nhỏ 3 tháng tuổi, tíu tít bên cạnh còn 4 đứa con, lớn nhất mới lên 8. Tôi hỏi: Các cháu đều là con của chị? Chị Xay gật đầu. - Chị bao nhiêu tuổi? - 25 tuổi. - Chị đưa các cháu đi chơi chợ phiên hay đi bán hàng. -Vừa bán hàng, vừa chơi chợ. - Sao chị không để các cháu ở nhà? Chị Xay cúi đầu, hai tay vơ mấy đứa con chụm lại. Một du khách đứng cạnh đó nghe chuyện, cảm thương, móc trong túi ra mấy cái kẹo, ấn vào miệng từng đứa nhỏ. Tôi thấy chị Xay dân dấn nước mắt vì hành động ân cần với các con mình của người du khách xa lạ. Tôi trở về phòng nghỉ, băn khoăn: Vì sao đồng bào Sa Pa nhận được rất nhiều những tấm lòng vàng từ các địa phương trong cả nước. Nhưng tại sao nhiều phụ nữ, em nhỏ người Mông vẫn lang thang trên phố trong cảnh áo không đủ ấm, cơm không đủ no. Chị Xay và bao người mẹ còn có những đêm dài nằm dưới trời sương buốt giá. Hơn nữa, những người mẹ ấy chẳng có chút cảnh giác nào khi người xa lạ “nhét” vào miệng con mình kẹo, bánh hoặc chút thức ăn? Tôi mang cả những suy tư vơ vẩn ấy chìm vào giấc ngủ, để sớm ngày sau, lúc trời vừa nhờ nhờ sáng lại khoác áo ấm bước trong sương ướt. Thấy bên đường, những phụ nữ, em nhỏ rục rịch thu dọn tấm nilon, có người vẫn còn chùm trên đầu chiếc chăn đơn… Họ đang vội vã trả lại không gian cho những ngôi nhà bên phố. Chợt từ trong màn sương mờ, lại những em bé bước ra, đến trước tôi và trước bất kỳ du khách nào các em gặp: Mua đi, cái này “cẩu xia” (10 nghìn), cái này “y pùa xia” (100 nghìn)… Tôi giơ máy chụp ảnh. Ngay lập tức các em xúm lại, bám chặt: Trả tiền chụp ảnh cho cháu. Không trả tiền thì mua hàng cho cháu. Có em còn bảo: Bố cháu chết, mẹ cháu đi lấy chồng, cháu cần tiền mua cơm, tiền đóng học.

Gặp cảnh này, có mấy ai cầm được lòng. Tôi mừng tuổi cho các cháu, bảo: Đừng đi theo bác nữa. Vừa khi ấy nhiều cháu khác từ trong mờ sương ùa ra: Mua đi, mua đi… Sao trong mờ sương Sa Pa có nhiều trẻ nhỏ thế. Đang tíu tít câu được, câu chăng với các em, thì anh Sùng Chủ Thò, làm nghề chạy xe ôm đứng gần đó, bảo: Bác cho như thế là làm hư bọn trẻ. Tôi chống chế: Gọi là tiền mừng tuổi cho các cháu. Tôi bước vội như lẩn tránh ánh mắt của Sùng Chủ Thò. Lòng trĩu buồn, tôi chỉ biết mong chính quyền địa phương, mong những người làm cha, làm mẹ không để các con trốn học, ngày đi lang thang, tối ngủ bờ hè, góc phố với sương lạnh thay chăn ấm.

 

Phạm Ngọc Chuẩn

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Tâm sự Nghề giáo

Xem tin nổi bật 3 ngày trước