Chủ nhật, ngày 20 tháng 10 năm 2024
06:47 (GMT +7)

Ngày sau, vẫn sẽ luôn sẻ chia, ấm áp

VNTN - Cách đây ít lâu, tôi nhận được điện thoại từ nhân viên làm công tác truyền thông của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Cuộc gọi trước là thăm hỏi, sau là thông tin về sự kiện kỷ niệm 60 năm thành lập Bảo tàng. Khi biết tôi đã nghỉ công tác ở Báo Văn nghệ Thái Nguyên (VNTN), đầu dây bên kia có chút bất ngờ và tiếc nuối. Câu chuyện qua lại, chúng tôi nói về việc đi - ở, chào tạm biệt và gửi cho nhau lời chúc tốt lành. Nghĩ về sự trân trọng của cơ sở mình từng cộng tác tuyên truyền, lại nhớ những năm tháng được làm báo, được là “người của Tòa soạn” Văn nghệ Thái Nguyên.

 

Tôi được hợp đồng về làm việc với nhiệm vụ là phóng viên, khi đó ở cơ quan tôi trẻ nhất, là phóng viên duy nhất. Nghĩa là không vướng bận thêm các công việc kiêm nhiệm như biên tập, tổ chức nội dung gì cả. Làm được hơn hai năm thì VNTN trở thành tuần báo (2014). Đó là bước ngoặt, là thành quả to lớn có được từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ các thế hệ làm báo VNTN trước và trong thời điểm đó. Sáu năm làm tuần báo, đó là một hành trình không dài, nhưng là những tháng năm rực rỡ của VNTN nói chung và cá nhân tôi nói riêng. Hôm nay, phải nói lời chia tay tờ báo để chuyển đổi thành tạp chí, dù đã biết chủ trương từ cả năm trước, song vẫn không tránh khỏi những ngậm ngùi, tiếc nuối.

Có thể nói, lực lượng làm Báo VNTN tuy mỏng, nhưng điều làm nên sức mạnh để tờ báo vươn xa trong nhiều năm qua, theo tôi - xuất phát điểm chính là tinh thần đoàn kết, sẻ chia, làm gì cũng luôn thường trực tâm thái chân thành, ấm áp của những người trực tiếp làm nên tờ báo. Kế đó là sự lan tỏa, kết nối giữa Tòa soạn và đội ngũ hội viên Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh, cộng tác viên, bạn đọc gần xa. Ở đây, ngoài nhiệm vụ làm báo, chúng tôi còn phải thực hiện nhiều công việc khác ngoài chuyên môn của tổ chức Hội. Vì nhiều lý do khách quan và chủ quan, không thiếu những lúc cảm thấy áp lực, căng thẳng, thậm chí là bức xúc, mệt mỏi liên quan đến đồng nghiệp, bài vở… Nhưng sau tất cả, ai ai cũng nghĩ vì cái chung mà gạt những niềm riêng sang một bên, không tính thiệt hơn, phụ đỡ cho nhau cùng hoàn thiện. Tôi nhớ có dịp làm báo tết năm nào, anh em Tòa soạn tập trung cao độ làm tới tận 11 giờ khuya. Tôi về tới thì chủ nhà trọ đã đóng cửa say giấc từ lâu, trời thì rét buốt nên không dám gọi cửa, đành phải nhờ cậy sang nhà đồng nghiệp ngủ. Rồi có nhiều khi, thấy báo làm gấp mà thiếu người, anh em ở bộ phận Văn phòng Hội cũng xúm vào hỗ trợ. Sẻ chia, là cùng nhau nỗ lực vượt qua những thời khắc vất vả, khó khăn. Ấm áp, là biết nghĩ cho nhau, quan tâm nhau vượt qua ranh giới tình đồng chí đồng nghiệp. Đó là điều đã níu chân tôi, cho tôi cảm giác an tâm mà gắn bó hơn 8 năm với Báo.

Cũng mới đây thôi, tôi nhận được cuộc gọi từ Chủ tịch Hội Người mù thị xã Phổ Yên, bày tỏ tâm tư muốn nhờ tôi xuống gặp gỡ, tuyên truyền kêu gọi hỗ trợ giúp xây nhà cho một trường hợp đặc biệt khó khăn của Hội. Rất tiếc vì bây giờ không thể trực tiếp thực hiện, tôi đã giới thiệu các đồng nghiệp ở các đơn vị báo chí trong tỉnh, trong đó có “báo nhà” để chị tiện liên lạc, trao đổi cụ thể. Mong ngóng tin tức, tôi gọi lại cho chị hỏi thăm. Chị vui mừng nói đã liên hệ và có đơn vị xuống tuyên truyền, Hội còn nhiều trường hợp đáng thương lắm, nên chị sẽ… để dành nhờ vả những lần sau. Chị nói rằng chị tìm đến tôi - tìm đến VNTN bởi vì chị tin vào tiếng nói đầy nhân văn, ấm áp mà tờ báo đã thực hiện trong những năm qua. Tôi vui khi nghe chị bộc bạch thế, và tôi nghĩ những đồng nghiệp cũ của tôi cũng sẽ vui khi nghe câu chuyện này.

Không còn tiếp tục công việc ở Báo VNTN, nhưng bạn bè tôi kết nối trên Facebook, Zalo - rất nhiều người trong số đó tôi đã từng liên hệ công tác, hay khai thác tin, bài qua thông tin từ trang cá nhân của họ, nay vẫn duy trì tương tác. Nhiều người không biết tôi đã rời VNTN, nên khi có sự kiện gì đó vẫn nhắn tin báo cho tôi. Tiếp nhận tin báo, hoặc khi lướt mạng xã hội, biết về các sự kiện mà báo có thể tuyên truyền, theo phản xạ tự nhiên tôi liền “bắc cầu” cho phóng viên cơ quan cũ để khai thác. Nhiều khi cũng giật mình nghĩ, mình bây giờ đâu còn là người của Tòa soạn, cứ “can gián” như thế liệu có tiện không? Nghĩ thế, nhưng rồi lại nghĩ thêm, những người phụ trách trang mục kế tiếp mình còn mới mẻ, họ chưa thể kết nối hết với những người, những nơi mà mình đã thiết lập, kết nối được trong nhiều năm trước đó, nên mình cứ san sẻ để anh em biết. Không còn tất bật với việc tổ chức bài vở, biên tập mỗi tuần, nhưng thói quen hằng ngày mở website của VNTN ra đọc thì không đổi. Vẫn chờ đợi bài mới lên trang mỗi ngày, năng đọc và chú ý từng tên tác giả lạ - quen, đọc với tư cách là độc giả mà vẫn bị bệnh nghề nghiệp là… soi lỗi morat.

Tôi từng nghĩ rằng, mình may mắn khi được góp sức cho tờ báo ở thời kỳ hoàng kim nhất. Nhưng khi ngẫm kỹ về hai chữ “hoàng kim”, ý nghĩ của tôi đã thay đổi. Bởi theo quy luật thì sự tồn tại và phát triển ở bất kỳ giai đoạn nào cũng có những bước ngoặt và niềm tự hào riêng biệt. Nền tảng hôm qua tạo nên hôm nay, hôm nay là tiền đề cho ngày mai, mọi thứ tương hỗ và cứ tiếp nối không ngừng nghỉ. Mỗi giai đoạn là một phần lịch sử, và chẳng có giai đoạn nào lớn lao, hoàng kim hơn giai đoạn nào cả.

Từ năm 2021, VNTN khép lại hành trình tuần báo. Dù không còn công tác ở Tòa soạn, nhưng trong lòng tôi VNTN từng gắn bó suốt hơn 8 năm luôn là mái nhà đầy kỷ niệm. Sáu năm làm tuần báo ấy là sáu năm VNTN đã vượt qua những giới hạn, tạo nên dấu ấn đặc biệt trong lòng độc giả. Khép lại một cánh cửa để mở ra một cánh cửa khác, đó cũng là cơ hội để VNTN thêm một lần nữa khẳng định mình. Sự thay đổi ấy sẽ ít nhiều có xáo trộn, nhưng rồi tin tưởng là bằng cách nào đó, tất cả rồi sẽ tốt thôi. Điều tôi mong muốn nhất là VNTN luôn giữ và thực hiện tốt hơn nữa tinh thần sẻ chia, chân thành, ấm áp từ chính nội tại và từ trong những tác phẩm trên mặt báo, để vẫn sẽ tiếp tục sứ mệnh kết nối những giá trị của trí tuệ, nhân văn cao đẹp. Chúc cho các anh chị em Tòa soạn luôn tràn đầy năng lượng, chúc cho VNTN khởi sắc ở thời đoạn mới.

Lê Đình

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy