Nằm giường
Cách đây đôi ba năm, tôi liên tục được một số cụ đến vận động tôi đi nằm giường Hàn Quốc. Cùng một điệp khúc đại loại là:
- Nằm giường vui lắm lại không phải nộp chi phí gì. Nhiều bệnh sẽ biến mất. Sao ông không đi với bọn tôi.
Tôi thật thà giãi bày:
- Cảm ơn mọi người nhưng thông cảm cho tôi. Bệnh tiểu đường của tôi lại kiêng nằm, phải vận động nên tôi chọn đi bộ phù hợp hơn.
Vận động mãi rồi cũng thôi. Gần đây cụ Chức gần nhà cứ sáng sáng qua nhà, đi qua cửa, giơ tay như nhà binh. Thắc mắc tôi mới hỏi, cụ bảo đi nằm giường được hơn chục ngày rồi. Tôi bảo:
- Vâng, cụ cứ đi nếu tốt em sẽ theo cụ.
Mấy hôm sau cụ rẽ qua khoe:
- Tốt lắm ông ạ. Họ cho mình nằm lên các viên lấy từ nham thạch núi lửa, dòng điện một chiều nên cảm thấy nhẹ nhõm, lưu thông khí huyết.
Tôi lại thật thà:
- Thế ạ, thế bên Bộ Y tế có cho phép hoặc khoa học có công nhận cái tác dụng ấy không?
Cụ cười ngượng:
- À, cái đó thì đâu có để ý. Miễn là không phải chi phí là tốt cụ ạ. Cụ cứ đi thử xem.
Tôi ậm ừ. Mà bệnh của tôi là thật chứ tôi không hề kém nhiệt tình. Tôi cứ nằm hay ngồi yên khoảng hơn tiếng đồng hồ là đau ê ẩm hết cơ thể, lại phải đứng dậy vặn vẹo hoặc đi dạo, nếu nằm mấy tiếng như các cụ thì chịu sao nổi. Nể quá mà không theo được.
Tháng sau cụ Chức lại rẽ vào. Cụ giơ cổ tay cho xem cái vòng hạt nâu, khoe:
- Tôi vừa mua một tấm thảm để nằm hơn chục triệu và cái vòng này hơn triệu cụ ạ. Tốt lắm. Cái vòng này giúp mình ổn định huyết áp. Còn cái thảm chỉ bằng cái mặt ghế này thôi mà đêm ngủ đỡ đi tiểu, sướng lắm.
Tôi khen:
- Thế thì lúc nào em sang xem, có khi nhờ cụ mua một cái.
Thấy bạn già vui khỏe sao chẳng vui mừng.
Được mấy hôm, cụ Chức lại vào kể:
- Cái giường tốt thật, chả thế có người mua gần trăm triệu đấy.
Tôi ngạc nhiên:
- Thế ạ, thế mua ở chỗ cụ nằm à?
- Đâu có, của họ nhưng là ở cơ sở khác.
Mấy tháng sau, đang định vận động bà vợ cùng đi nằm thì cụ Chức xồng xộc vào:
- Cụ ơi, bực quá, hỏng hết rồi.
- Sao thế ạ?
Cụ vỗ đùi đánh đốp:
- Ghen cụ ạ. Ghen của tuổi già còn gấp trăm lần trẻ.
- Dạ, ai ghen, mà ghen với ai?
- Bà nhà tôi. Chả là mấy thứ mua về không phải tôi mua của chủ nhà mà là nhờ bà Thắm, nằm cạnh giường tôi mua hộ. Chả biết sao bà ấy biết cứ vặn vẹo ấm ức. Vừa qua vừa lúc hết chè bà ấy lại mua hộ một cân. Thế là bà vợ lồng phách lên dồn dập:
- Tôi biết mụ ấy rồi. Chồng mất chục năm rồi. Nó ngứa ngáy nên gây tình cảm với ông. Nó còn phốp pháp thế, sao không động lòng.
Tôi mời ông chén nước, xoa dịu:
- Ối dào, già cả, lẩm cẩm, để lúc nào em sang hòa giải. Em là ủy viên Ban hòa giải mà.
Tưởng mọi chuyện cho qua, nào ngờ đến chục hôm không thấy cụ Chức qua. Tôi thấy nhớ mới sang nhà cụ hỏi thăm. Vừa thấy tôi bà Chức đã như xổ cơn bực bội:
- Cụ sang đây rồi, cụ vào đây tôi bảo.
- Có gì cụ cứ nói. Thế cụ ông đi nằm giường à?
- Nằm cái con khỉ. Nằm viện nửa tháng rồi. Cho chết thói trăng hoa.
- Ôi, cụ nói thế là sao? Bệnh tật thì có gì liên quan đến trăng hoa đâu ạ.
Cụ bà dịu giọng:
- Vâng, ông ấy thoát vị cột sống, bị cả phổi nữa. Bác sĩ bảo vì do nằm nhiều, không chịu vận động nên bệnh càng tăng. Vào viện tiêm thuốc đặc trị cụ ạ. Mà gần tám chục rồi, đàn đúm nó thế.
Tôi hòa giải:
- Đâu phải, cụ nhà tốt thế. Chẳng qua mấy bệnh ấy chắc không thuộc danh mục chữa bệnh của nằm giường cụ ạ. Có gì chữa được bách bệnh đâu.
Tôi ra về nghĩ cùng may vì chưa theo các cụ đi “nằm giường”.
Nguyễn Đình Tân
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...