Thứ bảy, ngày 21 tháng 09 năm 2024
21:12 (GMT +7)

Mượn danh

VNTN - Sáng sớm ông Thư đã tập tễnh chống gậy đến, tay cầm cái túi ni lông đựng giấy tờ gì đó. Tôi chạy ra đỡ vai ông hỏi:

- Ôi bác bị tai biến em còn chưa sang thăm được, bác có gì cứ nhắn cho em. Đi thế này không an toàn đâu.

Ông Thư cười gượng gạo:

- Chú ơi, cũng là bất đắc dĩ, tôi bị ép vào chân tường nên mới đến nhờ chú bầy binh bố trận cho.

- Gớm bác cứ làm như em là tướng tài. Em cũng chỉ là phó thường dân thôi.

- Không, chú có tiếng giúp người vô tư lại có học hành, chú bỏ mặc tôi hay sao.

Vào nhà. Ông Thư mở túi đưa cho tôi xem giấy tờ của ông, toàn đơn từ trình bầy. Hóa ra ông Thư mua một miếng đất đã mấy năm. Định cuối năm nay làm cái nhà nhỏ ra ở giải phóng khỏi gian nhà ông bà thuê. Không ngờ nhà bên cạnh đang xây hàng rào lấn đất, gây khó khăn. Ông mời tổ trưởng, rồi địa chính phường, ai cũng lừng khừng tỏ ra nể ông hàng xóm đó. Nghĩ mình chỉ là một dân nghèo, sao đấu được nên ông chạy đến tôi. Tôi an ủi động viên ông về rồi cầm giấy tờ hứa sẽ giúp ông đi gặp người liên quan.

Vừa thấy tôi, ông Đãi, tổ trưởng dân phố, người giới thiệu cho ông Thư mua đất đã nói như không có trách nhiệm gì:

- Em nói thật, miếng đất đó của ai, đã bán cho ai em đâu có biết. Có thể bác Thư đã là người thứ mấy chuyển đổi tên chủ sở hữu. Vậy đất có bị lấn chiếm hay không em chịu.

Tôi cự lại:

- Ông là tổ trưởng, hàng năm thu nộp thuế đất, ông nói thế ai nghe được. Còn nữa, nếu ông rõ chỉ giới miếng đất ông Thư thì ông phải biết chỉ giới đất của ông Tác bên cạnh đó chứ. Họ lấn chiếm đất hàng xóm sao ông không can thiệp.

Nghe vậy ông Đãi phản ứng ngay:

- Bác nói oan cho em. Hàng chục năm nay chủ đất này đâu có nộp thuế đất cho tổ, hình như họ nộp thẳng ở tỉnh hay thành phố, phường cũng không nhắc, vẫn tuyên dương tổ em thu nộp 100% đấy. Ông Tác nghe đâu là bạn ông nào có cỡ trên tỉnh, phường còn nể. Bác cứ đi hỏi mà xem.

Tôi nhìn ông Đãi mà nao nao lòng. Hóa ra làm cái chức tổ trưởng nhân dân cũng khổ, quyền rơm, vạ đá. Tôi đến gặp cậu Phó Chủ tịch Ủy ban phụ trách kinh tế phường. Cậu ta là con ông bạn đồng hương với tôi. Cậu ta ngồi thừ ra một lúc rồi thú thật:

- Chú ơi, chú tìm tên chủ đất ấy cháu ngại nói lắm.

- Thế các anh để cho một thương binh, một người dân thường cứ bị ức hiếp thế này sao.

- À, ý cháu không phải thế. Khu đất này vốn là cái ao to, lấp đi, cắm cho một số người. Suất đấy của đồng chí lúc đó là Chủ tịch phường nhưng đồng chí ngại mang tiếng nên mượn tên ông bạn thân ở tỉnh. Ông ấy bây giờ làm to nên cháu ngại. Lúc làm giấy tờ bán cho ông Thư chúng cháu biến hóa đi nhưng đã kịp làm bìa đỏ cho ông Thư đâu. Tự nhiên nay thành vướng mắc.

Suy nghĩ một lát tôi cười bảo Đồng:

- Thôi, được rồi. Bây giờ cháu cho chú tên của chủ đất. Chú đi gặp sẽ không ảnh hưởng đến cháu đâu. Cháu tin chú chứ.

Lững thững đến nhà sếp lớn ở tỉnh. Vừa hỏi cậu ta nhận ngay:

- Thật là vớ vẩn, ở thành phố cháu không có đất nên cậu ta cứ ấn tên cháu vào. Cháu có biết gì đâu. Sao bây giờ nó rích rắc như thế. Theo chú thì nên làm thế nào.

Tôi cười, ghé tai cậu ta thì thầm. Cậu ta bắt chặt tay tôi: Cám ơn chú.

Mấy hôm sau, ông Thư sang tôi tươi cười khoe:

- Chú ơi, chả biết chú làm thế nào mà tay Tác tự tháo hàng rào trả lại đất cho tôi rồi. Hôm qua gặp tôi hắn còn bắt tay tôi ngọt nhạt.

- Bác Thư khiêm tốn quá. Có người nhà làm to thế mà cứ giấu. Cháu không biết vô lễ, bác tha cho nhé.

Tôi và ông Thư cùng cười vang. Đúng là, mượn danh cũng được việc ra trò. Nhưng cuộc sống cũng từ đó mà làm cho mọi người sinh ra đố kỵ, tránh né, mất đi cả tình người, làm đảo lộn trật tự bình thường của cộng đồng.

Nguyễn Đình Tân

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Buồn trên mắt mẹ

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Chuyện nghệ danh

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Tiếng còi xe

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Điều đàn ông sợ

Câu chuyện văn hóa 2 tháng trước

Hãy cứ “nghĩ hộ” con

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước

"Của cho không bằng cách cho"

Câu chuyện văn hóa 4 tháng trước

Chồng hoang vợ vụng

Câu chuyện văn hóa 4 tháng trước