Mua lại chính đất nhà mình
VNTN - Ông Thời nghe nói ông Vân mua ngay được chính nhà và đất nhà ông ấy thì ngạc nhiên lắm. Bản thân ông lăn lóc đi các cửa mà không mua được một miếng cỏn con mà sao ông ta mua được. Ông quyết sẽ lên ông Vân để “tầm sư học đạo” về chạy xem sao. Chuyện là, ông Thời có hơn nghìn mét vuông đất ở khá xa đường cái, tưởng là yên ổn tăng gia trồng trọt, làm ăn. Nào ngờ kinh tế xã hội phát triển, một dự án vào quy hoạch.Vì là vừa đất thổ cư lại đất vườn tạp, đất ruộng nên tất cả đền bù chỉ chưa được hai tỷ. Lúc đầu tưởng dự án xây dựng cả, nhưng thấy họ rục rịch bán cho làm nhà, ông lên gặp lãnh đạo dự án khẩn khoản: -Tôi ở đất này mấy chục năm, gắn bó tình cảm. Nếu dự án “cắm” lại hai trăm mét vuông thì tốt quá. Đằng nào cũng bán mà. Ông cán bộ dự án cười như nghé: -Bác nói đơn giản như bóc vỏ khoai. Đất lấy của bác đã đền bù, nay bác muốn mua phải đăng ký thầu, đấu giá trúng mới được. Nay muộn rồi bác ạ. -Thì tôi có biết thông báo bán đâu mà đăng ký. Tháng sau, ông lại lên gặp thì được trả lời ngắn gọn: -Có mấy chục lô, người ta mua hết rồi. Nếu bác muốn mua lại tôi giới thiệu cho bác gặp họ mà thỏa thuận. Thăm dò, thấy giá “đắng ngắt” nên ông đành thở dài cho qua. Ông bà ôm tiền lên ở tạm nhờ con cả, tính sau. Việc mua đất ở nơi ở cũ coi như bất lực. Bởi vậy, ông Vân không những mua được đất cũ, nơi chính cái nhà ông ở thì ông Thời làm sao mà tin được. Để không phật lòng bạn, ông Thời xuống xe chưa đến nhà ông Vân ngay. Ông ghé qua nhà ông bà Lân là chỗ cùng cơ quan cũ ở gần khu dự án. Ông Lân thấy ông Thời đến thì mừng lắm. Trước đây cơ quan có ít người nên anh em rất thương nhau. Nhìn nhà ông Lân còn đơn sơ, ông Thời nói ướm thăm dò: -Sao anh không làm lại nhà, nhớ không nhầm cái nhà cũ anh làm có đến ba chục năm. Ông Lân gãi tai, cười xòa: -Đúng vậy. Cách đây năm năm em được làm nhưng lên phường xin phép, họ bảo nhà trong phạm vi dự án đường lớn nên phải chờ. Hai năm trước triển khai dự án lại không lấy đến nữa. Năm nay không được tuổi nên chưa làm được. -Thế nhà ông Vân có vào dự án không? -Có bác ạ, nhưng ông ấy khôn lắm, vẫn láu lỉnh như dạo ở cơ quan. Ông ấy vừa được tiền đền bù, vừa ở lại đất cũ, vừa ở cái nhà ông ấy xây năm trước. Sao có người may thế. Lát nữa em đưa bác sang chơi. * Đứng trước một vùng đất vừa san phẳng chạy xa tít sắp hình thành con đường rộng có đến gần trăm mét, ông Thời vô cùng ngạc nhiên và thấy như lạ lẫm hẳn với cái nơi mà vốn đã thân thuộc. Theo ngón tay ông Lân, nhìn một căn nhà ba tầng, trên có lợp tôn đỏ nằm cao hơn hẳn bậc mặt đường, đằng sau giáp đường mới san, ông Lân bảo đó là nhà ông Vân. Ông Thời buột miệng: -Phía này còn cả một khoảng trống san đẹp thế, nhà ông Vân sao họ không san luôn cho đẹp nhỉ? Mà nếu chỗ này họ bán cho làm nhà thì nhà ông Vân lại quay ngược, vô duyên quá. Thấy ông Thời lẩm nhẩm, ông Lân giải thích: -Trông nhà ông ấy thật vô duyên. Không sao. Ai mà mơ đua được như ông ấy. Dự án làm đường ông ấy cứ ung dung chẳng tỏ ra lo lắng gì. Mọi người được đền bù, lo di chuyển, ông cứ ngồi pha chè uống. Hóa ra ông ấy lấy tiền đền bù, nhận đất tái định cư rồi mua lại đất ấy. Còn lại nhà to vậy chỉ thêm có đôi trăm. Bở quá. -Ông Thời bây giờ mới tin đây là sự thật. Ông định hỏi gì thì ông Lân đã trả lời hộ: -Bác còn lạ gì tài ngoại giao của ông ấy. Quả là việc này hiếm có ở trên đời, nhưng có phải ai cũng làm được đâu. Cả hai ông gật gù thủng thẳng đi dạo trên con đường mới san. Nghĩ về khu đất ở cũ, ông Thời thấy thấy bứt rứt vì không làm được như ông Vân. Ông và ông Lân, ông Vân cùng ở cơ quan, cùng về hưu với nhau thế mà mỗi người một cảnh, mỗi người một vị thế trong xã hội. Đất đai quả là một chuyện không nhỏ. Dẫu biết rằng mọi sự so sánh ở đời đều là khập khiễng.
Nguyễn Đình Tân0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...