Thứ bảy, ngày 21 tháng 09 năm 2024
17:44 (GMT +7)

Một bữa cơm ngon

VNTN - Sáng Chủ nhật, tôi nhận được tin nhắn của cô bạn thân: Mình mới “bắt được” con gà Đông Tảo ngon lắm, trưa nay vợ chồng con cái cậu đến ăn cơm với nhà mình nhé. Lâu rồi bọn trẻ chúng nó không được gặp nhau.

Cả nhà tôi nhanh chóng lên đường, ai cũng mang theo vật “bất ly thân” là chiếc Smartphone. Nhà bạn tôi ở ngoại ô nhưng sóng điện thoại căng đét. Mấy đứa trẻ sau một hồi hỏi han nhau ríu rít là mỗi đứa một góc cắm đầu vào điện thoại.

Mâm cơm thịnh soạn bày ra. Trước khi ngồi vào bàn ăn, bạn tôi xoa tay “có ý kiến”:

- Mọi người chú ý. Sau đây tôi xin được nói lại “luật” ăn cơm của gia đình tôi.

Hai đứa con bạn tôi bụm miệng cười khúc khích.

- “Luật” gia đình tôi ban hành, là trong bữa ăn mọi người không sử dụng điện thoại và không mang điện thoại vào phòng ăn. Chúng tôi đã thực hiện “luật” này hai năm rồi. Hôm nay nhà có khách nhưng chúng ta vẫn duy trì “luật” của chủ nhà, “nhập gia tùy tục” mà.

Tôi đưa mắt ra hiệu, hai con tôi vui vẻ cầm điện thoại mang ra phòng khách để. Bữa cơm thật là ngon và vui. Thịt gà Đông Tảo mềm lại giòn. Mấy đứa trẻ thích thú nghe chúng tôi kể chuyện ngày xưa các cụ cấm trẻ con không được ăn chân gà vì sợ “chữ xấu như gà bới”. Hai ông chồng thì vừa nhâm nhi đĩa cổ cánh, vừa say sưa phân tích “phát súng lịch sử” của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại trận chung kết môn bắn súng hơi nam vừa diễn ra tại Olympics Rio. Còn đôi bạn thuở thiếu thời là chúng tôi thì chẳng thiếu chuyện hàn huyên. Nấu món này thế nào cho ngọt nước, mềm thịt?; cách làm giá đỗ, trồng rau mầm tại nhà?; chỗ nào may váy áo đẹp?, chỗ nào dạy tập yoga uy tín?… là những mối quan tâm muôn thuở của đàn bà.

Gần hai tiếng đồng hồ ăn uống, hàn huyên, ra phòng khách tôi mở điện thoại, chỉ có dăm người “like” phây - búc, hai tin nhắn “chát” zalo.

- Ai họ cần gặp mình thì đã gọi điện, còn lại đều là thông tin không “cháy nhà chết người” nên không cần phải trả lời ngay - bạn tôi giải thích.

Trên đường về, thật bất ngờ khi con gái út tôi lại là người đề xuất đầu tiên:

- Con thấy “luật” gia đình hôm nay rất hay, nhà mình nên học tập mẹ ạ.

Rồi nó kể:

- Bọn con bây giờ thỉnh thoảng gặp nhau uống nước, thậm chí họp lớp, cũng chỉ dăm câu ba điều hỏi han xong là đứa nào đứa ấy chăm chăm vào cái điện thoại. Nhiều lúc con cũng muốn tâm sự, trò chuyện với bạn nhưng thấy chúng nó bận rộn, chưa nói hết câu với mình đã vội vàng “bấm bấm lướt lướt”, nên con cũng thôi, cũng lôi điện thoại mình ra “bấm bấm lướt lướt”.

- Mẹ cũng thấy như thế - tôi hưởng ứng - khung cảnh sinh hoạt nhà mình trước kia với bây giờ khác nhau nhiều quá. Trước, cả nhà quây quần quanh mâm cơm, có khi ăn xong rồi vẫn ngồi nán lại trò chuyện. Nay, người tay cầm bát, tay lướt mạng; người ăn vội ăn vàng vì vừa “úp” cái “sờ tây tút” mới lên, phải trả lời “còm men” cho kịp thời.  Đúng là điện thoại thông minh làm con người ta “gần người ở xa mà xa người ở gần”. Lâu dần, mẹ cảm thấy tình cảm gia đình nhạt đi. Mọi thứ cứ bị cái anh “thế giới ảo” nó phá ngang.

Chồng tôi “chốt” vấn đề:

- Vậy gia đình mình ra nghị quyết nhé: Từ hôm nay, trừ trường hợp đặc biệt phải trao đổi qua điện thoại, còn thì mọi thành viên gia đình ta không sử dụng điện thoại trong thời gian ăn cơm và tắt mạng internet khi đi ngủ.

- Chúng con nhất trí - hai con tôi đồng thanh.

Còn tôi, bỗng nhiên mong đến bữa cơm tối.

Lát nữa đi chợ, tôi sẽ mua mấy thứ thật ngon.

Yến Thanh

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Buồn trên mắt mẹ

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Chuyện nghệ danh

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Tiếng còi xe

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Điều đàn ông sợ

Câu chuyện văn hóa 2 tháng trước

Hãy cứ “nghĩ hộ” con

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước

"Của cho không bằng cách cho"

Câu chuyện văn hóa 4 tháng trước

Chồng hoang vợ vụng

Câu chuyện văn hóa 4 tháng trước