Miếng thịt rim
VNTN - Là một doanh nhân thành đạt ông đã đi nhiều nước trên thế giới, thưởng thức đủ các món cao lương mỹ vị nhưng tất cả đều tan biến ngay sau mỗi bữa ăn. Mẹ Hòa nói đúng. Chỉ có miếng thịt rim ngày ấy…
Truyện ngắn dự thi. Đào Nguyên Hải
Gần năm mươi năm ông mới có dịp quay về trường cũ.
Ông ngồi xuống chiếc ghế cuối cùng ở góc một lớp học. Bỗng nhiên, cảnh tượng náo nhiệt vui vẻ của bữa liên hoan chia tay cuối cấp hiện về rõ mồn một trước mắt ông. Ở làng ông ngày ấy hết cấp một đã là một dấu mốc của cuộc đời, vì hết lớp bốn nhà nào khá giả lắm mới dám cho con thi vào cấp hai. Mà muốn học phải sang xã bên, xa tới chục cây số.
Kia rồi! Cô giáo chủ nhiệm bước vào, cả lớp đứng dậy chào. Cô vẫy tay cho lớp ngồi xuống rồi nói bằng giọng buồn buồn:
- Ngày mai là ngày học cuối cùng cô trò chúng ta phải chia tay. Mai này mỗi người một phương khó còn được gặp nhau, cô muốn chiều mai cả lớp tổ chức một bữa liên hoan chia tay.
Nói đến liên hoan thì khí thế lắm, cả lớp nhao nhao đồng ý. Nhưng đã liên hoan thì phải có gạo, có thịt, mà những thứ ấy bây giờ đào đâu ra. Nhà đứa nào cũng một hạt cơm cõng ba miếng sắn, gạo còn chẳng có nói gì đến thịt. Khí thế ào lên rồi chìm xuống. Như đoán được những lo lắng của cả lớp cô giáo đưa tay lên:
- Các em yên tâm về nhà báo với bố mẹ là chiều mai liên hoan, ai có gì mang nấy, có gạo mang gạo, có sắn mang sắn, có rau mang rau, còn thịt cô sẽ lo.
Cả lớp nhìn cô thán phục. Thịt mà cô cũng lo được thì cô giáo đúng là ông bụt trong truyện cổ tích rồi. Mãi sau này ông mới biết cô giáo đã mang phiếu thịt của cả năm lên nói khó với cửa hàng thực phẩm xin mua một lần về cho các em liên hoan.
Bữa liên hoan vui vẻ lắm, cơm trắng tinh không một miếng sắn nào. Các gia đình đều tình nguyện ăn sắn trăm phần trăm để nhường gạo cho con mang đến lớp.
Mùi thịt lợn xào thơm phức làm cả lớp nhộn nhịp hẳn lên, tiếng nói cười râm ran khắp nơi. Đến lúc được ăn, cô giáo đến bàn ông ngồi, vừa gắp sáu miếng thịt cho sáu đứa vừa nói:
- Đây là món thịt rim, thịt được xào kỹ cho hơi vàng, lấy mỡ ra để xào rau còn thịt thì cho cà chua với muối vào đun một lúc cho ngấm là được.
Trong đĩa còn hai miếng. Cái Na lớp trưởng đứng dậy gắp một miếng đặt vào bát cô, mời:
- Chúng em mời cô ạ!
Ánh mắt cô rạng ngời hạnh phúc. Cô ngước nhìn cả lớp tràn đầy yêu thương rồi gắp miếng thịt đặt sang bát cái Cúc:
- Cô đã nếm thử lúc xào nấu rồi. Miếng này cô bồi dưỡng cho em Cúc, ăn đi cho mau lớn, em gầy nhất lớp đấy.
Lúc ấy, trong đĩa còn một miếng cuối cùng. Ông đã đứng dậy gắp miếng thịt đặt vào bát thằng Hòa:
- Thưa cô, miếng này cho bạn Hòa, bạn ấy vừa bị con chó đẻ nhà ông Đông cắn đau lắm ạ.
Cô giáo nhìn thằng Hòa rồi lại nhìn ông, nước mắt trào ra. Ông sợ run người tưởng mình đã làm gì sai. Nhưng cô bỗng cúi xuống ôm cả hai đứa vào lòng, nói trong nước mắt:
- Cô…Cô…Cô cám ơn các em. Vậy là bốn năm dạy các em, công sức của cô đã không uổng phí.
Chao ôi! Miếng thịt rim sao mà ngon đến thế. Nó tan ra thấm vào miệng rồi lan ra toàn cơ thể. Chỉ trong một loáng mâm bát đã nhẵn thín.
Đến đoạn tâm sự cô trò nói về tương lai, cô chỉ vào cái Na lớp trưởng hỏi:
- Sau này lớn lên em muốn làm gì?
Cái Na không đắn đo nói ngay:
- Thưa cô sau này em muốn được làm cô giáo giống như cô ạ!
Cô quay sang hỏi thằng Hòa. Thằng Hòa bảo “Em muốn thành chiến sỹ lái xe tăng”.
Còn cái Cúc thì đỏ mặt, rụt cổ không nói gì. Đến lượt ông, cô hỏi:
- Thế còn Thắng sau này em muốn làm gì?
Hương vị của miếng thịt rim vẫn như đang còn lan tỏa trong cơ thể, ông trả lời cô rất to:
- Thưa cô sau này em sẽ phấn đấu để bữa nào cũng có thịt rim ăn ạ!
Cả lớp cười ồ lên. Đợi tiếng cười lắng xuống, cô đặt tay lên vai ông, nói với cả lớp:
- Các em thấy không, đây là một tư tưởng lớn. Điều bạn Thắng nói, không đơn thuần là thịt rim đâu, mà bạn ấy muốn vươn lên thay đổi cuộc sống, xóa tan cái nghèo, hướng tới sự ấm no đẩy đủ về vật chất, chất lượng cao của cuộc sống.
Cả lớp vỗ tay tán thưởng. Ông cũng vỗ tay, nhưng thú thực với cái đầu lớp bốn làm sao ông hiểu được những điều cô vừa nói. Nhưng ông thầm cám ơn cô. Điều mà ông không ngờ được là giọng nói của cô, hơi ấm bàn tay cô đặt trên vai ông cùng vị đậm đà của miếng thịt rim ngày ấy đã mãi mãi không phai mờ trong tâm trí ông.
- Dạ! Thưa tổng giám đốc, đã đến giờ về công ty rồi ạ!
Ông choàng tỉnh khi nghe cậu lái xe nói. Ngồi lặng giây lát rồi ông từ từ đứng dậy.
Hôm nay trở về ngôi trường cũ, ông đã bỏ tiền ra xây tặng nhà trường một dãy lớp học hai tầng. Mọi thủ tục đã được hoàn thành nhanh chóng.
Bước khỏi lớp học, ông rẽ vào bếp ăn khu học sinh bán trú.
Ông đi thẳng vào khu nấu ăn. Gặp cô cấp dưỡng, ông mở ví lấy ra tập tiền:
- Tôi nhờ cô mua mấy cân thịt lợn, xào kỹ cho hơi vàng, lấy mỡ ra để xào rau còn thịt thì cho cà chua với muối vào đun một lúc cho ngấm là được. Món ấy gọi là món thịt rim ăn ngon lắm cô ạ!
Cô cấp dưỡng sững người, tay cầm tập tiền nhìn ông vẻ khó hiểu, rồi ngập ngừng nói:
- Bác….bác…ơi! Các cháu bây giờ không đứa nào thích ăn món ấy đâu.
Ông hơi ngẩn người bước vội ra cửa nhưng vẫn quay lại nói:
- Cô nhớ nhé, nhớ làm cho các cháu món ấy. Ngon lắm!
Xe đang chạy trên con đường làng đổ bê tông ông nói với cậu lái xe:
- Rẽ…rẽ…rẽ vào cái cổng có cây khế kia.
Chiếc xe con ngoặt vào con đường nhỏ, đỗ giữa sân một căn nhà cấp bốn rất khang trang.
Một cụ già khoảng gần chín mươi tuổi ngồi trên hiên nhà cùng chiếc cối giã trầu.
Ông mở cửa xe bước xuống cất tiếng chào:
- Mẹ….mẹ…con về thăm mẹ đây!
Bà ngẩng lên, cái cối giã trầu rơi xuống đất. Bằng một cử chỉ như mộng du, bà đưa hai cánh tay gầy guộc ra phía trước giọng run run:
- Hòa…..Hòa …Hòa về đấy hả con?
Ông vội chạy tới đỡ tay bà dắt vào nhà:
- Con, Thắng đây ạ. Vâng, con về thăm mẹ đây.
Bà như tỉnh cơn mơ:
- Thắng… Thắng… ơi! Con lo cho mẹ đủ thứ rồi. Cái nhà con làm cho mẹ rộng quá nên lúc nào mẹ cũng thấy nó trống trải.
Ông đến bên bàn thờ thắp cho người bạn học nén hương. Ngày giải phóng Sài Gòn, ông nhận được tin Hòa đã hi sinh trong lúc chỉ huy đoàn xe thiết giáp chỉ sau ít ngày toàn thắng.
- Biết mày lo cho mẹ thế này chắc thằng Hòa nó vui lắm. Mẹ còn nhớ cái hôm hai đứa đi liên hoan về, tối nằm ngủ nó nói với mẹ: “Nhờ con chó đẻ nhà ông Đông cắn mà hôm nay con được thằng Thắng gắp thêm cho một miếng thịt rim đấy. Lúc nào mua được thịt con sẽ nấu cho mẹ ăn. Ngon lắm mẹ ạ!”
Mẹ thấm nước mắt, ngước nhìn tấm hình Hòa trên bàn thờ kể tiếp:
- Mẹ tưởng thằng Hòa nói vậy rồi quên, vậy mà nó làm được việc ấy đấy. Ngày học ở trường Tăng Thiết giáp, lúc được nghỉ phép để chuẩn bị vào Nam, chẳng biết kiếm đâu được mấy lạng thịt lợn, vừa thái thịt nó vừa nói với mẹ: “Thịt thái ra, xào kỹ cho hơi vàng, lấy mỡ ra để xào rau còn thịt thì cho cà chua với muối vào đun một lúc cho ngấm là được. Món ấy gọi là món thịt rim đấy mẹ ạ”.
Mẹ ngồi lặng người, lần tìm tay ông nắm chặt, giọng nghẹn ngào:
- Mẹ xin lỗi con, Thắng ơi! Con đã mua cho mẹ không thiếu thứ gì, những thứ ngon, thứ lạ ở khắp mọi nơi nhưng chẳng có món nào mẹ thấy ngon bằng miếng thịt rim thằng Hòa nó gắp cho mẹ ngày ấy.
Mắt mẹ mịt mờ nhìn về phương trời xa.
Chiếc xe Camry lướt trên con đường nhựa êm ru. Là một doanh nhân thành đạt ông đã đi nhiều nước trên thế giới, thưởng thức đủ các món cao lương mỹ vị nhưng tất cả đều tan biến ngay sau mỗi bữa ăn. Mẹ Hòa nói đúng. Chỉ có miếng thịt rim ngày ấy…
Miếng thịt rim của cô giáo, miếng thịt rim của ông, của cái Cúc, cái Na, thằng Hòa và cả miếng thịt rim của mẹ là không bao giờ quên được. Ông chợt hiểu ra rằng, hình như mỗi người đã từng nghèo khổ, đều mang một miếng thịt rim trong suốt cuộc đời.
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...