Thứ bảy, ngày 18 tháng 05 năm 2024
07:32 (GMT +7)

“Mặt trời và vị mặn của biển”

Thật khó mà xác định, nghề làm muối ở Việt Nam có tự bao giờ. Nhưng chắc chắn cũng phải cổ điển như khi con người ta nhận thấy giọt mồ hôi rịn ra từ trán và tự khô trên mặt. Khi xoa tay lên má thấy đọng lại ở đó một lớp sạn lăn tăn, có vị mặn. Cái vị mặn là nhu cầu của cuộc sống. Và nhu cầu đã kích thích cho người ta sáng tạo ra những cách thức để hong khô nước biển lấy muối ăn…

                                    1-1692070942.jpg
“Mặt trời và vị mặn của biển” của Quang Minh


Là phóng viên của Báo ảnh Việt Nam, Quang Minh có cái may mắn được đi nhiều nơi, chứng kiến sự cần mẫn của những người lao động trên khắp mọi nẻo quê hương, đất nước. Anh tận mắt thấy mỗi một công việc để mưu sinh, đều có những nỗi khó khăn, vất vả mang tính đặc thù. Nhưng anh luôn ngạc nhiên và neo giữ những câu hỏi không có lời đáp với nghề làm muối. Bởi được chứng kiến những diêm dân phơi mình dưới nắng suốt từ khi mặt trời chưa mọc, tới đận lúc mặt trời lịm tắt phía trời tây. Tuy có ngày thu được cả trăm cân muối, nhưng vẫn chỉ núp dưới những căn nhà thấp lè tè và hưởng bữa ăn chiều muộn mằn, khó mà đạm bạc hơn…
Lang thang trên facebook, tôi chợt thấy bức ảnh: “Mặt trời và vị mặn của biển (Muối Hòn Khói Nha Trang)” mà Quang Minh đã giới thiệu từ 5 năm trước. Nó quả là một tác phẩm nghệ thuật chỉnh chu, được hội tụ bởi khoảnh khắc của tạo hóa và sự tài hoa gạn lọc cơ hội của người nghệ sĩ. Đống muối còn ảo mờ ngay tiền cảnh và lớp sương mù phía trên nơi hậu cảnh - như hai cánh rèm ở trạng thái đang được kéo ra để đón mặt trời đỏ sậm lộ dần. Nhấn đậm và nổi bật choán cả một phần lớn khung ảnh là “hình khối” đậm chắc của con người trong công việc. Sự tương phản mạnh của mặt trời ló rạng hắt ngược sắc đỏ lên cao như cố tô nền cho một diêm dân đang đổ muối, nhờ thế nên người xem ảnh như được ngắm một tác phẩm điêu khắc tạc vào thiên nhiên.
Chặt chẽ và cô đọng, mảng chính - mảng phụ nâng đỡ nhau thật hài hoà… Bức ảnh hẳn sẽ tự biết giành phiếu của mọi thành viên thẩm định ở một cuộc thi ảnh nghệ thuật. Vậy mà khi tôi nhắn tin hỏi anh về “số phận” của tác phẩm thăng trầm thế nào, thì anh chỉ nói: “Mình chụp lúc 5h38 ngày 6 - 9 - 2004. Máy Nikon d70, ống kính70 - 300.1/50sec,f25,iso 400. Là phóng viên của Báo Ảnh Việt Nam, mình phải có trách nhiệm gửi những hình ảnh tốt nhất đến nơi đó! Mấy ảnh này thường là dùng cho bài của Báo Ảnh hoặc trưng bày trong gallery của cá nhân Quang Minh. Quang Minh không gửi dự thi đâu cả, cho nên số phận tác phẩm ảnh gắn liền với tác giả”.
Trước một người như anh, tôi chỉ biết lặng im, nhưng trong lòng lại cứ trào lên niềm kính phục. Xin chúc mừng anh!

Vũ Kim Khoa

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy