Thứ bảy, ngày 21 tháng 09 năm 2024
17:35 (GMT +7)

Lời con trẻ

VNTN - Cụ Tâm là trưởng họ Nguyễn làng Hạ Điền. Sáng nay thong thả ngồi chờ chú Tài là em thứ dẫn con cháu về tổ chức đại tiệc mừng cháu Vinh con trai chú được trao bằng tiến sĩ. Là người suốt mấy đời làm nông dân, cụ có bao giờ nghĩ đến cái vinh hạnh này. Hôm cụ gặp chủ tịch xã, nghe cụ nói chuyện, chủ tịch còn nói một câu làm cụ rạng rỡ:

- Tuổi trẻ, tài cao. Trong lớp các cháu, anh Vinh là người có học vị tiến sĩ đầu tiên của xã đó cụ ạ. Mấy anh em ruột chỉ có bố con chú Tài là có học vị và chức tước.

Mới 9h mà gia đình ông Tài đã về đông đủ. Thấy đã đủ mặt, cụ Tâm lặng lẽ đến bàn thờ thắp hương kính báo tổ tiên. Về chỗ ngồi mà đôi mắt cụ vẫn dõi lên bàn thờ theo chân dung các cụ treo trang trọng trên tường. Bỗng thấy thằng cháu đích tôn ông Tài lên tiếng:

- Ông ơi, cụ ở trên cao, đội mũ ngày xưa là ai đó ạ?

Cụ Tâm xoa đầu nó cười rồi mới nói với cả mọi người:

- Đó là cụ tổ đời thứ ba cháu ạ. Cụ học giỏi đỗ tiến sỹ, được làm quan trong triều đình mấy năm. Cụ có tên trong Văn Miếu đấy. Theo lời kể lại của các cụ thì cụ tổ học hành khổ lắm. Nhà nghèo, cả họ góp thóc gạo cho cụ ăn học. Cụ học từ năm hơn hai mươi tuổi đến năm năm mươi tuổi mới đỗ. Không biết bao lần lên kinh thi, vất vả không kể hết. Cụ tổ là tự hào của họ nhà ta cháu ạ. Cụ vừa dứt lời, không ngờ thằng cháu đã nói rất hồn nhiên:

- Dạ, đúng là cụ tổ đã làm vẻ vang dòng họ ta ngày xưa. Ngày nay bố cháu cũng là tiến sỹ, cũng tự hào ông nhỉ.

 Nhưng sao ngày xưa học được đỗ tiến sĩ lại vất vả như vậy mà bố cháu lại nhàn nhã vẫn được hả ông?

Ông Tài thấy vậy, mặt biến sắc:

- Cháu không được hỏi ông hỗn thế. Học vất vả thế nào sao cháu biết được.

Cụ Tâm dơ tay như ngắt lời ông Tài, cụ bảo đứa cháu:

- Trẻ con vô tư, cứ để cháu nói. Kể cho ông xem bố cháu có vất vả như cụ tổ xưa không.

- Dạ. Bố cháu mấy lần đi nộp bài, nộp hồ sơ cũng cho cháu đi theo chơi. Lần nào bố cũng mời các thầy ra nhà hàng ăn uống vui lắm. Bố cháu là thủ trưởng nên cần tài liệu gì đều do mấy cô chú viết giúp, luận án cũng do các cô chú giúp nữa. Như cháu đây học để đạt giỏi môn toán lớp 5 cháu phải học thêm thầy, tìm bài giải toán trên mạng, giải bài in trên sách toán học trẻ nữa. Cháu còn vất vả hơn cả bố cháu ấy chứ. Cháu…

Nó định nói nữa nhưng thấy bố trừng mắt nên nó phải ngưng lại. Mặt nó xị ra, đôi mắt rơm rớm.

Ông Tài vội đến ôm nó, xoa dịu.

- Thôi, được rồi, cháu nói cũng có cái đúng vì những cái cháu nhìn thấy là như vậy. Tuy nhiên, có nhiều việc như đi học tập trung ở Hà Nội, kiểm tra, đi thực tế… thì bố cháu vất vả ra sao, vừa học vừa vẫn phải lãnh đạo cơ quan hoàn thành công việc. Bởi vậy có cái cháu có biết được đâu mà bảo bố nhàn.

Ông Tâm cười to rồi nói vui:

- Hay lắm, không ngờ hôm nay lại được nghe thằng cháu có con mắt nhìn sự học như thế. Nó ham học, có ý thức mới dám có nhận xét như thế. Cháu sau này cũng sẽ học đến tiến sĩ cho mà xem.

Được cả hai ông khích lệ, thằng cháu tỏ ra mạnh dạn hơn. Nó lại nói tiếp:

- Cháu nói không sai. Hôm nọ ông chả kể là lúc đi học chuyên viên chính trước khi nghỉ hưu cũng chẳng vất vả gì đấy thôi. Môn tiếng Anh khó nhất thì thầy cho bằng hình thức trắc nghiệm, ai cũng làm được. Ông còn được thanh toán tiền bồi dưỡng đi học. Ông chả bảo là nếu có quyền, có chức được đi học nâng cao trình độ thì ai cũng học được còn gì!

Cụ Tâm, ông Tài, anh Vinh không còn nói gì được nữa. Có thằng cháu thông minh như thế thì chỉ còn biết im lặng mà thôi.

Tú Xuân

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Buồn trên mắt mẹ

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Chuyện nghệ danh

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Tiếng còi xe

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Điều đàn ông sợ

Câu chuyện văn hóa 2 tháng trước

Hãy cứ “nghĩ hộ” con

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước

"Của cho không bằng cách cho"

Câu chuyện văn hóa 4 tháng trước

Chồng hoang vợ vụng

Câu chuyện văn hóa 4 tháng trước