Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
15:06 (GMT +7)

Liên gia

VNTN - 5 nhà ở trong một ngõ, cùng trạc tuổi trên dưới bốn mươi, cùng có con đang tuổi ăn tuổi lớn. Có lẽ vì nhiều cái “cùng” như vậy nên thân nhau lắm. Có bát canh ngon, quả bưởi mọng, tấm bánh đa giòn cũng san sẻ cho nhau. Rồi một hôm, anh Hùng nêu ý kiến:

-Mấy nhà mình kết liên gia đi.

-Nghĩa là sao anh? Khang thắc mắc.

-Nghĩa là vui buồn có nhau, bảo ban nhau, giúp nhau trong cuộc sống.

Thế thì hay quá còn gì. Các nhà lập tức đồng ý và nhất trí bầu anh Hùng làm liên trưởng.

Từ ngày lập liên gia, 5 nhà đã thân còn thân hơn. Trẻ con nhà này sang nhà kia ăn cơm. Nhà này nhờ nhà kia giữ chìa khóa cửa hoặc đón con hộ. Họ chung tiền kéo điện chiếu sáng, mua bàn ghế đá đặt ở khoảnh sân chung, tối tối tụ tập uống trà, ngắm trăng. Rồi anh Hùng đề xuất: Sinh nhật các thành viên trong liên gia tổ chức theo quý; ngày tết ăn một bữa đoàn viên; mỗi năm đi du lịch trong nước hoặc nước ngoài một lần… Cuộc sống cứ thế trôi trong tình liên gia thắm thiết.

 

Cho đến rằm trung thu vừa rồi thì xảy ra một việc: Xóm tổ chức liên hoan và rước đèn ông sao. Đến giờ tổ chức, con trẻ trong xóm háo hức tụ họp tại nhà văn hóa, riêng 10 đứa trẻ của liên gia thì không có mặt. Trên khoảnh đất chung của 5 nhà, họ dựng rạp, quây phông bạt, thuê MC chú Cuội chị Hằng, nhạc nến tưng bừng, lên chương trình đón trung thu rất “hoành tráng”. Những đứa trẻ trong liên gia tập các tiết mục văn nghệ từ hàng tháng trước. Chúng váy áo rực rỡ chuẩn bị bước lên sân khấu. Chúng thờ ơ nhìn bạn bè cùng trang lứa rước đèn đi qua. Vì chúng biết sau chương trình này, chúng sẽ được bố mẹ cho lên chiếc ô tô mui trần diễu khắp thành phố, vừa đi vừa đánh trống thì thùng.

Sau rằm trung thu, ông Trưởng xóm và ông Trưởng ban Công tác Mặt trận đến nhà anh Hùng. Câu chuyện trao đổi với trưởng nhóm liên gia sau đó được báo cáo trong cuộc họp chi bộ. Đại loại các ông góp ý: Liên gia, liên kết giúp đỡ nhau là rất tốt, nhưng nếu “khoanh vùng” quá, chỉ quan tâm, giao lưu mấy gia đình với nhau lại thành cục bộ, co cụm. Nhất là với trẻ con, không nên dựng “hàng rào” giữa chúng với những đứa trẻ khác mà nên để chúng hòa đồng, sống chan hòa, rộng rãi…

Câu chuyện của trưởng xóm khiến tôi nghĩ đến nhiều “mô hình liên gia” khác. Trong tổ chức nào hầu như cũng có một nhóm người thân nhau. Họ tổ chức đi chơi, đi ăn, thậm chí may quần áo “đồng phục”; có những đôi bạn suốt ngày “dính” vào nhau, hết giờ làm ở cơ quan họ đến nhà nhau tâm sự không biết chán. Chuyện thân nhau, quý nhau, hợp nhau sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không từ chỗ thân thiết mà nhiều nhóm trở nên bè cánh, o bế, đưa nhau vào các vị trí không xứng đáng. Thật chán biết bao nếu trong cơ quan, đơn vị, lớp học… gồm những nhóm này, nhóm kia, phe này, phe kia. Rồi thì so sánh, bàn tán, ganh đua giữa các nhóm, các phe. Nếu có ai đó không vào nhóm sẽ bị cô lập, đứng “ngoài rìa” mọi hoạt động của các nhóm.

Thực ra, mọi liên kết dù bền chắc nhất cũng đến lúc tan rã. Có người sau khi ra khỏi nhóm này lập tức phải vào một nhóm khác để đỡ chơ vơ, họ không còn khả năng sống hòa đồng với tất cả mọi người. Chưa kể có trường hợp vì lý do nào đó phải ra khỏi nhóm thì “thâm cung bí sử” của nhau lâu nay cũng bị tung ra hết. Lúc này những người bạn thân trở thành không đội trời chung.

Trở lại chuyện liên gia xóm tôi. Không biết có phải tiếp thu ý kiến phê bình không mà thời gian gần đây các thành viên liên gia đã tham gia nhiều hoạt động của xóm. Chiều chiều, trên sân nhà văn hóa, trẻ con cùng nhau chơi bóng, đá cầu. Riêng 5 “bà chủ” của 5 nhà liên gia đều có mặt trong tiết mục dân vũ của xóm chào mừng ngày đại đoàn kết sắp tới.

Ngô Minh

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Nằm giường

Câu chuyện văn hóa 1 tuần trước

Xong việc mình là… về

Câu chuyện văn hóa 3 tuần trước

Bước qua đổ vỡ

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Trẻ cậy cha, già cậy ai?

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Buồn trên mắt mẹ

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước

Chuyện nghệ danh

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước

Tiếng còi xe

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước