Chủ nhật, ngày 22 tháng 09 năm 2024
06:19 (GMT +7)

Lễ kỷ niệm

VNTN - Sắp đến ngày kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Hôm nay một số ban liên lạc học sinh cũ hẹn gặp nhau để chuẩn bị về chào mừng trường cũ. Họ ở khắp các tỉnh, hầu hết tuổi đã cao về trường với tình cảm chân thành. Trước khi đông đủ vào họp chính thức, họ chuyện trò sôi nổi.

Một ông trên sáu mươi, gày gò nhưng giọng nói còn trong trẻo:

- Tôi thuộc vào thế hệ đầu tiên lúc vào trường mới mười hai, mười ba tuổi. Nhớ lần trước kỷ niệm 40 năm, nhận được tin mình hăng hái đi khắp nơi hỏi địa chỉ học cùng khóa, lập danh sách. Đúng ngày hẹn nộp mình đến thì không có ai tiếp. Hóa ra đúng dịp tuyển sinh Đại học, trường đăng cai một cụm thi nên không có thầy cô nào ở nhà. Hỏi bảo vệ cũng không biết. Mình đành liều gửi lại danh sách. Biết trách ai. Giá nhà trường cho một thông báo dán ở cổng để đính chính lại ngày nhận danh sách thì tốt.

- Thế đã là gì - Một bà cũng phải ngoại ngũ tuần, trông dáng phốp pháp lên tiếng.

- Tôi đây này, cũng thuộc loại cựu học sinh  đấy. Lúc học tôi còn là cây văn nghệ, lớp phó hẳn hoi. Khi liên hệ, nhà trường còn giao cho làm một điệu múa hát tổng hợp của học sinh cũ để biểu diễn ngày kỷ niệm. Bọn tôi gọi mãi mới đủ người, mời đạo diễn dàn dựng. Vì tuổi cao, tập mệt quá là mệt. Hẹn đúng ngày duyệt, lũ lượt kéo đến lỉnh kỉnh quần áo thuê mượn, nhạc công. Khi đến thì không có chỗ nào để duyệt. Các thầy cô giám hiệu đi họp hết. Chán quá bọn tôi bỏ về. Sau mới biết là thầy hiệu trưởng đã thuê đoàn văn công tỉnh nên không dùng cây nhà lá vườn nữa. Chà, mất công lại mừng hụt các cụ ạ.

Một ông dáng dấp rất nghệ sĩ, từ từ đứng lên vuốt lại mái tóc dài, ề à nhát gừng:

- Các cụ ơi, khóa tôi học cũng là cổ lai hy. Ngày kỷ niệm trước không may đúng hôm trời mưa to. Tuy nhiên phải nói là khâu tổ chức đón tiếp học sinh cũ rất kém. Các đoàn không biết có ai ra đón không. Riêng đoàn bọn tôi kéo vào, không một ai hỏi han gì. Đành bảo nhau vào đứng ở hiên một lớp học. Cứ đứng nói chuyện phiếm không rõ ở hội trường lễ kỷ niệm ra sao. Đến lúc tan buổi lễ tôi mới thay mặt anh em đến gặp nhà trường tặng quà, nhận sách lưu niệm. Sau đó anh em kéo ra cửa hàng gần đó ăn cơm rồi giải tán. Đành rằng nếu bố trí đại biểu cho đủ số học sinh về đủ cũng khó nhưng nếu biết chia ra từng khóa ở các địa điểm đón tiếp và có sơ đồ thì chắc sẽ vui hơn.

- Đúng vậy - Một người đàn ông cất tiếng trầm trầm. - Nói thật với các bạn, ngày kỷ niệm có nhiều mục đích. Ngoài gặp mặt các thế hế, thì việc tranh thủ các cơ quan cấp trên và các doanh nghiệp tài trợ nâng cấp cơ sở vật chất là vô cùng quan trọng. Bởi vậy nếu chỉ tập trung vào đón tiếp các bạn thì yêu cầu thứ hai không đạt được. Cho nên lớp già yếu, đã nghỉ hưu nên “vui vẻ” chấp nhận cách tổ chức như vậy.

Rồi ông có câu thơ “xuất khẩu” ngay tại đó:

Trò cũ thì đã già rồi

Các thầy còn bận tiếp mời quan trên

Trò trẻ có lực có quyền

Ưu tiên đón rước, nhãng quên trò già.

Tất cả phá lên cười nhưng có lẽ lòng ai cũng nặng trĩu.

Lễ kỷ niệm ngày thành lập là một hình thức thật sự có dấu ấn nếu được tổ chức có văn hóa thì mới thể hiện được ý nghĩa tốt đẹp, thuyết phục nhân tâm, nhưng thời buổi kinh tế thị trường có lẽ vẫn còn nhiều lễ kỷ niệm như ở trường tôi

Đình Tân

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Buồn trên mắt mẹ

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Chuyện nghệ danh

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Tiếng còi xe

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Điều đàn ông sợ

Câu chuyện văn hóa 2 tháng trước

Hãy cứ “nghĩ hộ” con

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước

"Của cho không bằng cách cho"

Câu chuyện văn hóa 4 tháng trước

Chồng hoang vợ vụng

Câu chuyện văn hóa 4 tháng trước