Thứ ba, ngày 26 tháng 11 năm 2024
23:25 (GMT +7)

Láng giềng gần

VNTN - Chẳng biết nhà bà Loan với nhà bà Kim xích mích với nhau từ chuyện gì mà mấy năm rồi chẳng nhà nào thèm nhìn mặt nhà nào. Cách nhau có một bức tường rào, là hàng xóm liền kề nhau mà nhà ai có công to việc lớn gì đều mời hết cả xóm nhưng lại trừ nhà kia lại. Ra vào giáp mặt nhau, chẳng ai buồn chào hỏi, nhưng hễ hở ra câu gì là lại cạnh khóe, cãi nhau òm tỏi. Có năm cả hai nhà bị nêu ra trước xóm phê bình, cắt luôn khoản gia đình văn hóa, ấy thế mà chẳng thay đổi được gì, xích mích càng lớn hơn.

Nhà bà Loan sắp tổ chức cưới cho cô con gái độc nhất. Nghe đâu lấy được rể thành phố, gia đình khá giả, nên nhà bà Loan phấn khởi lắm, quyết tổ chức cưới thật to, mời hết anh em xóm làng, chỉ trừ mỗi nhà bà Kim ra. Đám cưới, nhà bà Loan thuê cả giàn nhạc sống về biểu diễn ca hát phục vụ thực khách. Nhưng chẳng biết đen đủi thế nào, đúng ngày cưới con gái, nhà hàng xóm liền kề lại có người ra đi. Thế là một bên đám hiếu, một bên đám hỷ. Hàng xóm ngao ngán bảo nhau: “Chắc phen này loa đài, kèn trống lại cãi nhau òm tỏi đây!”.

Nhà bà Loan bên này đám cưới, nghe rõ tiếng khóc nỉ non cùng tiếng kèn trống não ruột bên kia. Ông Toàn - chồng bà Loan bảo vợ:

- Thôi, nhà người ta đám ma không thể không kèn trống. Nhà mình đám cưới không loa đài, hát hò cũng chẳng sao. Bà mời đội nhạc sống đi ăn cơm rồi trả tiền cho họ về.

Bà Loan rầu rĩ:

- Sao nhà bên ấy thù hằn với nhà mình ghê thế. Đến ngày vui của con mình chẳng có tiếng hát mừng mà thay bằng tiếng khóc đưa tiễn thế này!

Ông Toàn mắng vợ:

- Bà nói linh tinh gì thế? Nhà người ta ai lại mong có người mất? Họ đau buồn thì phải khóc chứ? Dù sao ông Chung cũng vẫn còn khỏe, ra đi đột ngột thế này, mẹ con bà Kim chắc đau xót lắm!

- Khổ thân bà ấy, chồng mất, nhà hai cô con gái đều đi lấy chồng xa cả, chẳng biết sắp tới bà ấy sẽ sống ra sao?

- Bà này. Dù sao cũng là hàng xóm láng giềng, nghĩa tử là nghĩa tận. Hôm nay cưới con xong, tối hai vợ chồng mình sang thắp cho ông ấy nén hương.

- Chẳng biết bà ấy có cho mình vào thắp hương không hay lại nghĩ mình giả tạo, đang ăn mừng chuyện buồn nhà người ta.

- Bà đúng là hay nghĩ linh tinh. Cứ tự suy diễn rồi nghĩ oan cho người ta. Bao lần cãi nhau cũng chỉ vì thế. Thôi, lo ra xem khách khứa thế nào rồi nói khéo cho họ thông cảm. Dặn người nhà mình với đám trẻ con, nhà hàng xóm đang có đám, nhà mình ít cười đùa thôi.

Bà Loan nghe chồng lững thững đi ra, nhìn không khí đám cưới con gái chẳng được náo nhiệt tưng bừng, lo con gái tủi thân, nhưng nhìn sang nhà hàng xóm, chẳng nghe thấy tiếng trống kèn gì nữa, đến tiếng gào khóc của mẹ con bà Kim cũng thi thoảng lắm mới nghe thấy, cứ như họ đang cố gắng kìm nén, không dám khóc to vậy. Bà Loan thừ người, tự trách mình: “Nhà bà ấy có chuyện buồn mà cũng nghĩ cho nhà mình đang tổ chức cưới con. Họ đau buồn thế mà còn không kèn trống, đến khóc cũng không dám khóc to. Bà Kim, hóa ra biết nghĩ hơn mình.”

Chẳng biết sau vụ ấy, ông Toàn bà Loan sang thắp hương cho ông Chung, hai bên nói chuyện gì mà thấy hai nhà không còn thù ghét nhau nữa. Bà Loan với bà Kim bỗng thân nhau trông thấy. Hai bà hay sang nhà nhau chơi, thỉnh thoảng còn thấy bà Loan giữ bà Kim ở lại ăn cơm. Còn bà Kim, cây trái trong vườn, đồ ăn mua về cũng mang sang cho ông bà Loan. Giờ đi đâu, gặp ai, hai bà cũng hay bảo: Các cụ dạy không sai “Bán anh em xa, mua láng giếng gần”, các bác ạ!

Bích Hồng

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy