Thứ năm, ngày 21 tháng 11 năm 2024
22:35 (GMT +7)

Làm giàu đâu có dễ

Nhà tôi có bốn chị em. Ba chị gái tôi đều có chồng có con, có việc làm ổn định. Riêng tôi đã bốn mươi tuổi nhưng vẫn lêu têu. Cậy có lương hưu của bố mẹ, học hành chẳng ra sao. Cũng xin đi làm nhưng việc gì cũng chỉ được thời gian lại bị cho thôi. Một hôm vợ chồng anh chị cả đến chơi. Tôi tâm sự thật:

- Em bằng này tuổi rồi mà chẳng có việc làm nên chẳng đứa nào nó lấy. Chỉ tại em việc nhỏ thì chê, việc lớn thì không có vốn, có chuyên môn.

Anh rể nghe im lặng một lát rồi gợi ý:

- Này, cậu có thích làm giám đốc không?

- Anh bảo gì cơ ạ? - Sợ nghe nhầm tôi bật dậy.

À, làm giám đốc một xưởng nội thất đồ gỗ cao cấp. Anh giúp cho vốn ban đầu, lo nguồn đâu vào, tức là gỗ. Cậu quên anh là trạm trưởng trạm kiểm lâm à? Chú thuê người có chuyên môn, thuê thợ. Mượn luôn nhà bố mẹ làm văn phòng. Vườn rộng ta làm xưởng. Được chưa?

Tôi nghe mà nở mày nở mặt. Tôi ôm lấy anh rể. Chị gái thấy vậy cũng hùa vào động viên. Bố mẹ tôi cũng phấn khởi ra mặt.

Thế là xưởng sản xuất, mua bán đồ gỗ cao cấp ra đời do tôi làm giám đốc. Được anh rể giúp vốn, gỗ đổ vào từ các nơi, kể cả từ bên Lào... Hàng bán được, có chút lãi. Tuy nhiên vẫn không có điều kiện để mua thêm máy móc, nhà xưởng còn chật chội, đơn sơ, muốn mở rộng mà không có vốn. Một hôm có đoàn khách đi hẳn mấy xe con sang trọng đến. Gần chục người khách nam có nữ có vào thăm xem hàng. Tôi tiếp đón lịch thiệp, giới thiệu hàng hóa và pha chè ngon mời. Một anh đeo kính cận phong cách giàu có giới thiệu:

- Chúng tôi là anh em trong câu lạc bộ “Mùa Thu” gồm gần hai chục doanh nghiệp ngành nghề khác nhau. Chủ yếu là vật liệu xây dựng, điện nước, thiết bị... Chúng tôi hoạt động với phương châm “Ba ông thợ da bằng một ông Gia Cát Lượng”. Có nghĩa là giúp nhau mà phát triển. Đầu tư cho bạn là đầu tư cho chính mình. Thấy ông có cái xưởng và cốt cách làm ăn nên có ý mời ông vào câu lạc bộ. Nếu ông cần anh em giúp nâng cấp xưởng, máy móc cao cấp, quảng cáo... thì bọn tôi hỗ trợ. Còn mặt hàng của ông chúng tôi cần thì ông giúp. Không ai lấy của ai. Đây là danh thiếp của câu lạc bộ. Một người bỏ ra mấy tỷ là to nhưng mỗi người bỏ ra vài trăm thì lại là nhỏ. Ông xem nếu được thì ta gặp nhau bàn cụ thể. Trước mắt hôm nay bọn tôi mua cho ông hai bộ bàn ghế hạng nhất. Tiền ngay. Ông có khuyến mại chút hay không là tùy.

Suy tính mấy hôm, tôi quyết định gặp mặt và làm đơn xin vào câu lạc bộ. Tôi đưa ra một bản dự toán nâng cấp nhà xưởng khoảng trên mười tỷ đồng. Tưởng là quá lớn. Nào ngờ họ chấp nhận hết và sẽ tiến hành ngay. Ai nhận phần người nấy, người thấp nhất cũng phải năm trăm triệu. Gần hai tháng sau toàn bộ nhà xưởng nâng cấp hai tầng đã xong, có cả thang máy đưa hàng lên xuống. Cả họ mừng cho tôi. Bố tôi còn bảo “giàu vì bạn, sang vì vợ con ạ”.

Ngày mừng công cũng là ngày các thành viên đăng ký mua hàng. Ai cũng đặt bàn ghế, tủ, giường loại cao cấp nhất. Tôi thuê thêm người chạy máy, làm hoa văn liên tục đêm ngày. Độ ba tháng lại giao một lô. Nhưng tôi không đủ tiền vốn. Gỗ nhập vào phải trả tiền. Hàng xuất đi thì phải trừ vật liệu bạn bè ủng hộ. Tự dưng như bị trấn lột, nợ mấy tỷ. Cứ đà này sẽ phá sản. Tôi thổ lộ với anh chủ nhiệm câu lạc bộ, anh ta rất thông cảm mách nước bằng cách vay ngân hàng. Được năm sau thì trả xong hàng cho anh em trong câu lạc bộ nhưng xem sổ vẫn còn nợ trên chục tỷ.

Không có tiền nhập gỗ nên họ không giao nữa. Vừa lúc đó ông anh rể mắc tội tiếp tay cho lâm tặc phải về hưu sớm, mất đường dây nhập lậu.

Tôi hoàn toàn phá sản. Bán hết đất nhà xưởng cũng vẫn là con nợ. Hỡi ơi, làm giàu đâu có dễ. Không có kiến thức thì không thể làm được bất cứ điều gì.

Nguyễn Đình Tân

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Nằm giường

Câu chuyện văn hóa 1 tuần trước

Xong việc mình là… về

Câu chuyện văn hóa 3 tuần trước

Bước qua đổ vỡ

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Trẻ cậy cha, già cậy ai?

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Buồn trên mắt mẹ

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước

Chuyện nghệ danh

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước

Tiếng còi xe

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước