Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2024
04:05 (GMT +7)

Khó giãi bày

VNTN - Khu dân cư mới, toàn dân tứ xứ. Nhà tôi ở gần một nhà giám đốc sở nọ tên là Túc. Ông ta học hành, đỗ đạt bằng cấp khá cao, con cái cũng ngoan ngoãn. Hiềm một nỗi, bà vợ chẳng có nghề nghiệp gì, ông ta đưa vợ từ quê ra, chủ yếu làm công việc nội trợ.

Ông Túc, có bố đẻ là cụ Tuân, tuổi đã ngoài tám mươi. Cụ Tuân sống ở quê thi thoảng ra chơi. Theo như lời bà con dâu thì cụ vốn làm nông, chẳng có học hành gì. Bởi vậy tính tình cụ Tuân và ông Túc không hợp nhau. Mỗi lần cụ ra chơi là lại một lần họ tranh luận, to tiếng, toàn chuyện không đâu.

Những lần xảy ra tranh cãi, bà vợ ông Túc đều gọi tôi sang chứng kiến. Chắc ý bà muốn nói chồng bà là người có học, không thể sai.

Lần đầu nghe họ tranh luận về một khái niệm tựa như trong trường chính trị:

- Mày bảo khởi nghĩa và cách mạng khác nhau chứ gì, tao thấy như nhau thôi. Đều là thay cũ, đổi mới. Cụ dằn giọng khẳng định.

Ông Túc vẫn bình tĩnh nhưng nói to hơn bình thường:

- Bố có hiểu khởi nghĩa là gì, cách mạng là gì đâu mà biết nó khác nhau, giống nhau ở chỗ nào. Cái này con học thuộc lòng trong trường.

- Đồ mọt sách. Sách đâu có phải là đúng cả. Tao chỉ suy ra và theo kinh nghiệm đời tao là đủ.

- Vậy bố cứ hiểu theo ý bố. Sách của con học cũng là đúc kết qua thực tế. Là khoa học đấy bố ạ.

- Được. Vậy mày cứ ôm lấy sách đi.

Đấy, nghe bố con ông ta tranh luận mà suýt cười vỡ bụng. Cũng khó lắm, ở tuổi cụ giải thích đâu có dễ dàng gì.

Lần ấy, nghe tin cụ Tuân lên nhà con trai để đi chữa bệnh, tôi định sang để hỏi thăm. Không ngờ đúng lúc bố con ông đang cãi nhau to.

Đứng ngoài cửa, tôi nghe rõ lõm bõm:

- Mày gọi tao lên đây để tao đi chữa bệnh, chứ không phải để làm tao đau đớn thêm.

- Bố nói thế mà nghe được à. Bệnh u tuyến tiền liệt chỉ có mổ, cắt đi, xoẹt một cái là xong. Con nhờ bác sỹ giỏi, sao mà đau được. Con quan tâm tới bố mà lại mang tiếng ác.

- Tao biết quá đi chứ. Bệnh này vài ấm thuốc nam là teo đi ngay. Dao kéo vào cái tuổi trên tám mươi như tao là toi.

- Bố bảo thủ lắm. Thôi thì tùy bố...

Đúng lúc vợ ông Túc thấy liền gọi tôi, nói có vẻ nghiêm trọng lắm:

- Bác vào ngay giúp em. Chỉ có bác mới can thiệp được. Em sợ cụ xảy ra chuyện không hay.

Thấy tôi, tưởng bố con ông nể tôi mà tạm nguôi, nào ngờ lại to tiếng hơn:

- Mày bảo, làm cả cái nhà to như thế này mà lại dựa vào anh em, bạn bè sao. Chả có bạn nào mà lại tốt được thế, có mà mày lợi dụng họ cung phụng cho mày cũng nên. Mày không có chức có quyền thì còn lâu mới có kiểu “giúp” đó.

- Bố lạc hậu quá. Đó chỉ là có đi có lại. Họ làm nhà con giúp họ đất đai, vật liệu, phép tắc. Nay họ giúp lại con thì có sao.

- Mày nói là có đi có lại mà không ngượng mồm à. Của cải đó là của nhà mày à. Gạch, cát, xi măng, sắt thép là của bố mày à. Mày điều đất đai, phép tắc ở khắp nơi cho bạn mày, họ lại điều vật liệu ở khắp nơi đến cho mày. Giúp nhau thế mà tự cho là chính đáng à.

- Bố quá duy ý chí, cổ hủ. Tất cả bọn con đều làm như thế cả.

- Thế thì đều lếu láo, tham ô, tham nhũng. Thảo nào báo chí bảo kiểm kê, thu hồi tài sản lại khó như thế. Tao bảo mà mày không nghe thì đừng trách tao. Mày làm nhà mới tao sẽ không đến nữa.

Trời ơi, nghe bố con ông ta tranh luận mà tưởng vỡ đầu. Tuy nhiên, càng nghe tôi càng nghiêng về ý kiến của cụ Tuân hơn mà không dám giãi bày.

Nguyễn Đình Tân

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Nằm giường

Câu chuyện văn hóa 1 tuần trước

Xong việc mình là… về

Câu chuyện văn hóa 3 tuần trước

Bước qua đổ vỡ

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Trẻ cậy cha, già cậy ai?

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Buồn trên mắt mẹ

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước

Chuyện nghệ danh

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước

Tiếng còi xe

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước