Chủ nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2024
01:40 (GMT +7)

Im lặng là tiếp tay cho tội phạm

“Mình đã khổ một lần rồi, giờ cơ quan điều tra kết luận thế này, lại làm khổ mình thêm lần nữa. Không còn cách nào mới phải gửi đơn kêu cứu tới các cơ quan, phải nhắc đi nhắc lại sự việc đau lòng ấy, chẳng khác nào mình bị hiếp dâm nhiều lần, đau lòng lắm!”, người phụ nữ thổn thức, nói trong uất nghẹn.

“Vì bị hại không chống cự quyết liệt” (?)

Chị là Đào Thị Năng (sinh năm 1982, xóm Yên Thủy 4, Yên Lạc, Phú Lương), người đã làm đơn tố cáo Nguyễn Văn Khánh (sinh năm 1998, người cùng xóm) đã thực hiện hành vi hiếp dâm đối với chị vào đêm 30/12/2017.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 23h ngày 30/12/2017, biết chồng chị Năng đi vắng, Khánh cậy cửa vào nhà. Lúc này trong nhà chỉ có chị Năng và con trai (sinh năm 2003) đang ngủ, mỗi người một giường. Thấy có tiếng động, chị Năng tỉnh giấc. Khánh lập tức chui vào giường, ôm ghì lấy chị Năng đòi quan hệ tình dục. Chị Năng kháng cự, nói sẽ gọi con trai dậy. Khánh liền đe dọa sẽ giết và nói có dao để trong túi quần. Chị đành nhẫn nhục chịu đựng cho kẻ đồi bại thỏa mãn thú tính. Sau khi thực hiện xong hành vi giao cấu, Khánh tiếp tục đe dọa chị Năng nếu nói với ai thì giết chết, rồi đi về nhà.

 

Chị Đào Thị Năng ngày ngày mong mỏi vụ việc của mình được xử lý thỏa đáng.

Sáng hôm sau (31/12/2017), khi chồng về, chị Năng đã kể lại sự việc cho chồng nghe. Được chồng động viên, ngày 1/1/2018, chị Năng đã làm đơn tố cáo toàn bộ hành vi của Khánh tới Công an xã Yên Lạc và Công an huyện Phú Lương. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra phát hiện thêm vụ việc năm 2016, Khánh đã làm cho cháu N (con gái ruột anh chồng của chị Năng, sinh năm 2002) mang thai, phải nghỉ học từ năm lớp 9 để sinh con, giờ về chung sống với nhau như vợ chồng.

Ngày 25/5/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lương đã có kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện KSND huyện đề nghị truy tố Khánh về tội “Hiếp dâm” và “Giao cấu với trẻ em”. Ngày 22/9/2018, Viện KSND huyện Phú Lương ban hành cáo trạng truy tố Khánh về tội “Hiếp dâm” và “Giao cấu với trẻ em” theo Điều 111 và Điều 115 BLHS năm 1999.

Mọi việc đều hết sức sáng tỏ, nhưng không hiểu sao đến ngày 27/2/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lương đã ra Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 06 đối với Khánh về tội “Hiếp dâm” với lý do không đủ tài liệu chứng cứ buộc tội bị can sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực để giao cấu trái ý muốn với chị Năng. Không đồng tình với Quyết định đình chỉ điều tra vụ án, chị Năng đã có đơn khiếu nại.

Ngày 19/3/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lương có Quyết định Giải quyết khiếu nại số 03 gửi chị Năng. Trong Quyết định giải quyết khiếu nại có nêu: “Sự việc giao cấu xảy ra ban đêm, tại nhà của chị Năng. Bản thân Khánh không có sự chuẩn bị hung khí, không có hành vi dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực đối với chị Năng, trong quá trình thực hiện hành vi giao cấu tại giường, hoàn toàn không có sự giằng co, cào cấu, vật lộn giữa Khánh và bị hại. Mặt khác chị Năng và Khánh có mối quan hệ quen biết là người cùng xóm, bản thân chị Năng hoàn toàn bình thường, không có nhược điểm về thể chất hoặc mắc bệnh tâm thần. Khi phát hiện Khánh tiến đến sát giường của mình, chị Năng không hề hô hoán, khi bị Khánh giao cấu, chị Năng không bị tê liệt về mặt ý chí, song phản ứng của chị Năng rất yếu ớt, không thực sự quyết liệt. Từ những căn cứ nêu trên xác định hành vi của Khánh không thỏa mãn yếu tố về mặt khách quan của cấu thành tội phạm Hiếp dâm, quy định tại điều 111 của BLHS năm 1999”.

Chị Năng bức xúc: “Họ nói do mình không hô hoán, không chống cự quyết liệt. Họ phải hiểu vì sao mình không dám chống cự chứ? Rõ ràng, đã có rất nhiều vụ thảm sát xảy ra chỉ vì nạn nhân chống cự!”. Nghẹn ngào, chị Năng nói tiếp: “Sự việc xảy ra, mình đã rất hoảng sợ, dù có con trai ngủ giường bên nhưng cháu ngủ rất say, mình lại bị uy hiếp không thể kháng cự được, thậm chí còn không dám gây tiếng động mạnh sợ con trai tỉnh giấc, tên Khánh điên tiết sẽ giết cả hai mẹ con. Mình cũng đã gợi ý đi ra đống củi để tìm đường chạy thoát và hô hoán nhưng tên Khánh không chịu, nói: “không được, đi ra đấy để kêu lên à!”. Đêm đó mình vô cùng hoảng loạn, không nghĩ được gì hơn ngoài cái chết sắp đến với mẹ con mình. Dù tên Khánh đã về, mình vẫn sợ hắn quay trở lại giết hai mẹ con để bịt đầu mối. Mình đã thức trắng đêm bên cạnh giường con trai, không dám cả động đậy vì sợ tên Khánh rình rập ở ngoài xem mình có động tĩnh thì hắn xông vào nhà giết chết. Có lúc mình định gọi con trai dậy và chạy ra khỏi nhà nhưng lại sợ mở cửa ra tên Khánh chực sẵn ở ngoài, sẵn sàng đâm chết hai mẹ con!”.

Hơn nữa, tên Khánh cũng đã nhận tội, thể hiện ở nhiều bút lục trong hồ sơ vụ án. Chị Năng kể: Ngay tại cơ quan công an, trong buổi cho hai bên hòa giải, chị Lê Thúy Hằng cán bộ trợ giúp pháp lý cho mình có hỏi: “Bị can đã được đọc bản cáo trạng chưa?”. Tên Khánh nói: “Đã được đọc”. Chị Hằng hỏi tiếp: “Bị can có bị oan không?”. Tên Khánh trả lời là không bị oan. Vậy tại sao lại nói là không đủ căn cứ chứng minh tên Khánh phạm tội “hiếp dâm” đối với mình?”.

Vẫn nỗi đau kéo dài…

Gần một năm rưỡi, kể từ khi vụ việc xảy ra, chị Năng và gia đình đã phải chuyển chỗ ở về nhà ngoại; công việc thu hái chè chỉ còn mình chồng chị làm, bản thân chị không dám trở về căn nhà cũ - nơi ám ảnh, chứa đầy nỗi sợ hãi.

“Hơn một năm nay, mình chưa bao giờ biết đến một giấc ngủ ngon, nó cứ ám ảnh mình mãi. Mỗi khi nghe tiếng động, mình thức luôn đến sáng, không dám chợp mắt nữa”, đến giờ chị vẫn không thể quên cái đêm đáng sợ ấy.

Không chỉ là nỗi sợ hãi, tủi nhục bị “hiếp dâm”, bị đe dọa giết hại, mà sau sự việc chị còn phải chịu bị bôi nhọ danh dự bản thân.

 

“Trong một buổi đối chất, tên Khánh khai hôm 25 và 28 (tháng 12/2017) mình và nó ngủ với nhau. Nhưng hôm 25 là Noel, nhà mình đông khách, còn tổ chức ăn uống; hôm 28 hai vợ chồng mình cùng đi hái chè, làm chè cả ngày. Mình có cảm giác nó được bày cho cách để cãi tội, bịa đặt. Nếu bị oan tại sao nó không nói ngay từ hôm đầu bị bắt mà mãi về sau mới bịa đặt, bôi xấu mình? Thậm chí, mình còn biết, sau hôm gia đình nó đến nói chuyện, xin mình rút đơn về không thành thì có lá đơn gửi chính quyền vu khống mình là cười đùa với nó, tối gọi nó đến ngủ, bị con trai bắt được, mới phải làm đơn tố cáo bị nó hiếp dâm, nhưng lá đơn đó đã được rút về. Dẫu vậy, cũng khiến có những lời đồn thổi là mình với nó thông dâm với nhau”, chị Năng uất ức kể.

Chia sẻ về điều này, anh Nguyễn Văn Lần, chồng chị Năng cũng đứng về phía vợ: “Nhà tôi như nào tôi biết. Người đời nói gì là quyền của họ, mình là người trong cuộc mình mới hiểu”. Anh cũng tâm sự thêm: “Bị như vậy, không chỉ có vợ bị tổn thương, bản thân mình là chồng cũng bị xấu hổ, ngại với mọi người, mình thậm chí rất bực nhưng giết người ta sao được? Phải nhờ đến pháp luật can thiệp, giáo dục nhưng pháp luật lại không đứng về phía mình!”. Trầm ngâm giây lát, anh nói tiếp: “Còn các con nữa, cũng ảnh hưởng lắm chứ. Nhưng vẫn khuyên các con là vụ việc tự thằng Khánh gây nên, mẹ các con không hề mong muốn. May mà chúng nó hiểu, chứ như con người ta xấu hổ bỏ học thì chết!”.

Được biết, Khánh đã đề nghị được bồi thường danh dự nhân phẩm cho chị Năng 50 triệu đồng và đề nghị chị rút đơn khởi tố nhưng chị Năng không đồng ý. Nói rõ hơn về lý do không rút đơn kiện của vợ, anh Lần bày tỏ: “Nếu đền tiền là được thì con người ta cứ cậy có tiền, gây ra tội rồi đền à? Mình không kiên quyết, không làm tới cùng, biết đâu không phải chỉ có vợ mình mà có khi cả con gái mình nó cũng không tha! Hoặc không mình thì người khác!”.

Nói chuyện với anh, càng hiểu vì sao chị Năng đủ dũng cảm đứng lên tố cáo hành vi phạm tội của đối tượng Khánh, có lẽ bởi chị có một người chồng biết thấu hiểu, bênh vực và cùng mình đấu tranh! Đã có rất nhiều phụ nữ lâm vào tình cảnh giống chị Năng nhưng vì thiếu hiểu biết, sợ mang tiếng xấu, hay không có được sự đồng cảm, thấu hiểu từ phía người thân, gia đình mà chấp nhận im lặng. Chính sự im lặng ấy đã khiến những kẻ xâm hại hình thành nên thói quen, và từ thói quen mà bất chấp thủ đoạn để thỏa mãn bản thân, để cái ác nối tiếp cái ác, tội chồng thêm tội!

Với đối tượng Khánh, quả đúng là như vậy!? Nếu như vụ việc Khánh thực hiện hành vi giao cấu với cháu N khiến cháu có thai được tố cáo ngay từ năm 2016 và bị pháp luật trừng trị kịp thời, cái xấu bị dập tắt ngay từ đầu thì sự việc đau lòng đâu xảy đến với chị Năng sau đó. Chỉ đến khi chị Năng tố cáo hành vi hiếp dâm của Khánh đối với mình, công an vào điều tra, vụ việc “giao cấu với trẻ em” của Khánh mới được phát hiện và xử lý, nhưng quyền lợi của chị lại tiếp tục bị bỏ qua.

Việc Khánh làm cho cháu N mang thai, phải nghỉ học từ năm lớp 9, nhưng vẫn được chung sống với cháu như vợ chồng không chỉ cho thấy sự kém hiểu biết pháp luật của gia đình hai bên, còn đặt ra câu hỏi tại sao chính quyền địa phương không biết đến vụ việc này, chỉ bởi vì hai gia đình đã không khai báo?

Thật buồn như chia sẻ của chị Năng: “Có người nói với mình: “Cháu N mới khổ. Chị chỉ trải qua có một đêm, còn cháu nó là cả một đời!”. Ý họ là tên Khánh đã bị trừng trị tội giao cấu với trẻ em rồi, không nhất thiết phải trừng trị thêm tội hiếp dâm nữa!”.

Vẫn sẽ chìm trong “im lặng”?

Ngày 22/3/2019 chị Năng tiếp tục có đơn khiếu nại gửi Viện KSND huyện Phú Lương; đến ngày 27/3/2019 thì nhận được Quyết định giải quyết khiếu nại với nội dung giữ nguyên Quyết định giải quyết khiếu nại số 03 ngày 19/03/2019.

Cảm thấy oan ức khi kẻ có tội lại không bị trừng trị, chị Năng viết đơn kêu cứu gửi các cơ quan Hội Phụ nữ, báo đài trong tỉnh và trung ương. Ngay sau đó, các báo: Pháp luật, Lao động, Nông nghiệp Việt Nam, Phụ nữ Việt Nam, Báo Thái Nguyên và Đài PTTH tỉnh Thái Nguyên đã có các bài viết, phóng sự phản ánh về vụ việc.

Trong đó, Báo Nông nghiệp Việt Nam có đăng ý kiến của luật sư Vũ Vinh Quang - Trưởng Chi nhánh Thái Nguyên, Công ty Luật TNHH Việt Kim: “Theo các thông tin mà bà N trình bày, cũng như được Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lương xác minh; thì có thể nhận định được rằng đã có việc Nguyễn Văn K giao cấu trái với ý muốn của bà N mà việc này phát sinh sau khi K đe dọa có dao ở trong túi quần, nếu kêu la thì sẽ giết con bà N. Hành vi của K đã đủ căn cứ cấu thành tội phạm đối với tội hiếp dâm bởi đảm bảo hai yếu tố: “đe dọa dùng vũ lực” và sử dụng “thủ đoạn khác” để “Giao cấu với nạn nhân trái ý muốn của họ”.”.

Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên đã chuyển đơn kêu cứu của chị Năng tới Cơ quan CSĐT huyện Phú Lương đề nghị giải quyết theo đúng thẩm quyền. Hội cũng có văn bản gửi Hội LHPN huyện Phú Lương đề nghị bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; giám sát việc giải quyết vụ việc của các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương; hỗ trợ, giúp đỡ chị Năng trong quá trình cơ quan chức năng giải quyết vụ việc.

 

Căn nhà chị Đào Thị Năng, nơi xảy ra vụ việc

Nhận thấy đơn của chị Năng thuộc trường hợp “đơn bức xúc, có dấu hiệu oan sai”, ngày 29/5/2019, Trung ương Hội LHPN Việt Nam cũng đã có văn bản gửi Viện KSND tỉnh Thái Nguyên đề nghị kiểm tra, xem xét lại vụ việc.

Đặc biệt hơn, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã tiếp nhận, chuyển đơn của chị Năng đến đồng chí Bộ Trưởng Bộ Công an, đề nghị xem xét, chỉ đạo việc giải quyết theo thẩm quyền.

Dù đã được Ủy ban Tư pháp của Quốc hội quan tâm; các cơ quan báo chí, Hội Phụ nữ các cấp vào cuộc, xong đến nay vụ việc của chị Năng dường như vẫn “giậm chân tại chỗ”. Bởi vậy mà, có lúc thất vọng đến cùng cực, chị Năng đã thốt lên: “Nếu pháp luật vẫn không đứng về phía người bị hại thì có lẽ từ nay, những người phụ nữ gặp cảnh tương tự, mình sẽ khuyên họ im lặng, đừng tố cáo bởi lẽ chỉ thêm tổn thương, uất hận!”.

Nghe mà đau lòng!.

Bích Hồng

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Tâm sự Nghề giáo

Xem tin nổi bật 2 ngày trước