Học lấy chữ nhẫn
VNTN - Em gái tôi vốn nóng nảy, ăn nói bốp chát. Lo cho em, tôi thủ thỉ: - Này dì, lấy chồng rồi, cái tính nóng nảy phải bớt bớt đi. Nhất là với mẹ chồng, có nói gì cũng cấm được cãi. Vừa nghe nó đã giãy nảy: - Đấy là chị không biết mẹ chồng em ghê thế nào thôi! Nhà vừa có con dâu bà đã in chữ “tiết kiệm điện” dán quanh nhà. Mỗi lần có hóa đơn điện lại để ở phòng vợ chồng em, khi thì đầu giường, lúc trong tủ quần áo, có khi còn để chình ình trên bàn trang điểm của em nữa. Muốn vợ chồng em đóng tiền điện thì bà cứ nói thẳng, sao phải làm cái “trò” ấy chứ? - Chắc bác ngại. Thì về làm dâu, sinh hoạt ở đấy rồi, dì đóng tiền điện thêm cho bác. - Em làm gì bà cũng xét nét. Thấy em không gội đầu ở nhà mà ra tiệm, bà bĩu môi: “Đàn bà con gái, có gội đầu cũng lười”. - Thì tính bác có vẻ tiết kiệm, thấy dì gội đầu ngoài tốn tiền thì xót chứ sao. - Thôi mấy cái chuyện vặt vãnh ấy em không nói làm gì. Nhưng chị xem quá quắt thế này có được không? Cả hai vợ chồng đều đi làm cả tuần, được ngày nghỉ 6 giờ sáng bà đã bắt em dậy. Mà chỉ bắt mỗi con dâu thôi, con trai thì cho ngủ thoải mái. Bắt em dọn dẹp nhà cửa. Ừ thì thôi, chuyện đó em làm được. Nhưng ghét cái nỗi, em dọn xong, bà còn dùng tay miết vào bàn, tủ... xem đã sạch chưa. Chưa hết, lôi một đống xoong nồi, xô chậu... từ bao đời mốc meo, đen sì bảo em mang ra ngoài kéo nước giếng khoan rửa, không cho rửa nước máy sợ tốn. Mà chỗ giếng khoan thì nắng chang chang... - Thì đồ lỏng chỏng, lại bẩn nữa, dì mang ra ngoài rửa là phải, đội thêm cái mũ vào là được. - Tôi cố gắng xoa dịu cô em gái. Rồi tìm cách phân tích, khuyên nhủ cho nó hiểu, không lại “cả giận mất khôn”. Được một thời gian thì hay tin em tôi phải vào viện. Thế mà lúc đến thăm, nó tủm tỉm: - Tí nữa thì giận quá mất khôn chị ạ. - Là sao? Nó kể: - Mấy bữa trước, em thấy người mệt mới nhờ anh Quân rửa bát. Mẹ chồng trông thấy liền nói: “Ở nhà này không có giống đàn bà lười, bắt đàn ông rửa bát!”. Nói xong, bà mặt nặng mày nhẹ kéo anh Quân ra, rồi vừa rửa bát vừa chửi xéo em. Em điên quá mới nói lại vài câu. Thế mà bà bù lu bù loa lên rằng: con dâu mất nết, cãi mẹ chồng như chém chả! Lên phòng, em nói với anh Quân: “Anh xin dọn ra ngoài ở đi. Chứ mẹ cứ vô lý như thế này em không chịu được đâu”. Anh ấy bảo: “Mẹ già rồi. Nhà có mỗi mình mẹ, vợ chồng mình ra ngoài ở sao được!”. Em tức quá dọa: “Nếu anh không đồng ý thì đến lúc mẹ lại vô lý em sẽ làm một trận tanh bành. Đến lúc đó xác định vợ chồng bỏ nhau!”. - Sao dì lại nói thế! - Thì đó, anh ấy mới giận ngược lại em. Em khóc suốt mấy hôm đó. Nghĩ ngợi nhiều lắm. Nghĩ đàn ông không lấy vợ này thì lấy vợ khác chứ mẹ thì chỉ có một; rồi chưa có con cái ràng buộc, làm sao mà chồng chọn mình! Không khí trong nhà nặng nề khiến em càng phát điên. Thế là soạn sẵn quần áo, đi chợ nấu một bữa thật ngon. Định bụng, sau bữa cơm thịnh soạn sẽ là một cuộc “rũ áo ra đi”! Nhưng đúng bữa cơm, đang ăn thì em nôn thốc nôn tháo, mặt xanh nanh vàng. Cả nhà vội gọi cấp cứu tưởng em bị ngộ độc. Vào viện, bác sĩ bảo đã có thai được 5 tuần. Em có dấu hiệu bị suy nhược cơ thể, cần nằm viện tĩnh dưỡng vài hôm. Tôi mắng: - May mà chưa nói bỏ đi nhé. Không thì giờ hối cũng không kịp. Bị tôi trách, nó không cạu lại như mọi khi, còn gật gù: - Lúc mẹ chồng về lấy đồ, phát hiện tất cả đồ đạc của em đã được bỏ vào va ly. Nhưng vào viện, bà chỉ bảo: “Con định đi du lịch hả? Mẹ đã sắp lại hết đồ của con rồi. Thôi, đang mang thai, người yếu thế này cứ ở nhà đã. Chừng nào khỏe thì cả nhà cùng đi du lịch!”. Chẳng biết có phải vì em mang thai rồi không, nhưng nghĩ mẹ chồng em khó tính như thế còn biết đến nhẫn nhịn mà chịu xuống nước, mình là con dâu chẳng lẽ không làm nổi để giữ hạnh phúc gia đình? Nghe lời em kể, biết em đã hiểu chuyện hơn. Một sự nhịn là chín sự lành, giá ai cũng hiểu được điều đấy thì có lẽ cuộc sống sẽ đơn giản hơn.
Bích Hồng0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...