Hãy cứ “nghĩ hộ” con
May mắn được học tập, lập nghiệp ngay tại quê hương, hai vợ chồng tôi có điều kiện kết giao, gắn bó nhiều bạn bè thân thiết. Mỗi dịp như cuối tuần, hay nghỉ lễ tết, các gia đình thường rủ nhau tổ chức dã ngoại vui chơi, ăn uống. Các con tôi đều được bạn bè yêu quý, chăm sóc như con cái của họ và ngược lại. Vì quá đỗi quen thân, nên những hành động như ôm ấp, bế bồng, cưng nựng chúng âu cũng là chuyện thường. Nhưng thời gian này, cô con gái 14 tuổi của tôi bắt đầu phản ứng trước những cử chỉ thân mật mà các bạn của ba mẹ dành cho. Trong bữa cơm, con thổ lộ:
- Bác A mỗi lần gặp đều ôm con rất chặt. Mùi thuốc lá làm con muốn ngộp thở. Con lớn rồi, không thấy thoải mái khi cứ đụng chạm gần gũi quá.
- Vậy con có giải pháp gì không?
Nghe mẹ đặt câu hỏi, con gái suy nghĩ một hồi thì đáp:
- Con sẽ trốn gặp bác ấy.
- Trốn tránh đồng nghĩa là con thụ động, hơn nữa nó còn thể hiện sự thiếu lịch sự trong giao tiếp nữa.
Tôi hiểu rằng con gái đã bước vào độ tuổi đánh dấu nhiều thay đổi về cả tâm và sinh lý, nếu lúc này mình không đồng hành giúp con thì có lẽ việc làm bạn với con sẽ dần trở nên khó khăn hơn. Tôi nhẹ nhàng “hiến kế”.
- Nếu không thích bác ôm, con vẫn có nhiều cách chào hỏi nhẹ nhàng khác mà không làm mất sự tự nhiên, thân mật. Ví như chạy đến chào và đưa hai tay ra đập tay với bác chẳng hạn. Hành động đó khi được lặp lại nhiều lần, tự động nó sẽ trở thành thói quen để thay thế cái ôm, và con hoàn toàn ở thế chủ động.
Con gái tỏ vẻ thích thú với “kế sách” mà mẹ vừa đưa ra và quả quyết, đó là một giải pháp tuyệt vời. Tôi cũng nhân cơ hội này chia sẻ với con về vấn đề giới tính, những chỗ nhạy cảm của cơ thể và những người không (được) đụng chạm vào chúng.
Dạo gần đây con gái tập trung ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi vượt cấp vào trường chuyên. Vì không muốn phụ sự mong mỏi của ba mẹ, nên con cố học ngày học đêm. Thấy con có vẻ căng thẳng, ăn uống không ngon miệng, tôi gợi ý:
- Nếu con mệt và muốn nghỉ ngơi, con có thể làm điều đó. Khi cơ thể mệt mỏi, muốn ngủ mà cứ ép bản thân phải thức, phải gắng học thì càng cố càng phản tác dụng, vì trí não sẽ rơi vào trạng thái bão hòa, nghĩ gì cũng lơ mơ. Cách tối ưu nhất để cơ thể khỏe khoắn, tư duy tốt là phải nghỉ ngơi để tái tạo nguồn năng lượng.
Nghe mẹ nói, con gái như được cởi bỏ áp lực. Dần dần con biết điều chỉnh vừa học vừa lượng sức nghỉ ngơi hợp lý để cơ thể khoẻ mạnh, trí óc cũng được thư giãn, sẵn sàng cho cuộc thi vượt cấp sắp tới.
Cá nhân tôi biết rằng, để dạy con trẻ kỹ năng giải quyết vấn đề, cách tốt nhất là nên kích thích để trẻ tự xác định vấn đề, từ đó tư duy và phát triển các giải pháp. Lý thuyết chung thì là thế, song thiển nghĩ, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể áp dụng. Thực tế cho thấy, môi trường xã hội càng phát triển thì ở hầu hết các lĩnh vực của đời sống, ngày càng xuất hiện nhiều mối nguy hại. Sẽ có rất nhiều tình huống trong đời sống mà với các con, khi chưa đủ vốn sống và trải nghiệm thì chưa thể biết cách ứng biến sao cho thật hợp lý. Vậy nên mặc dù rất thích cách dạy “con nghĩ đi, mẹ không biết”, nhưng tôi vẫn muốn “hiến kế” cho con, như một cách cùng con lớn lên.
Nhìn ở góc độ tích cực thì những giải pháp được “nghĩ hộ” ấy sẽ là bước đệm giúp con tư duy nhanh và đúng hơn trong những tình huống tương tự gặp phải sau này. Đến một lúc nào đó, khi tích lũy đủ kiến thức và kinh nghiệm, các con sẽ tự biết cách tìm ra giải pháp giải quyết các vấn đề của chúng mà không cần đến cha mẹ nữa.
Minh Hưng
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...