Hậu duệ
VNTN - Hôm nay tỉnh tổ chức hội nghị quan trọng để phổ biến một số chính sách mới. Thành phần toàn là trưởng, phó phòng tài vụ, những người được xem là có vai vế, cổ cánh ở các cơ quan, doanh nghiệp. Dáng vẻ ai cũng oai phong, bởi vậy nội dung, thời gian họp cũng phải dè chừng. Tài vụ mà phật ý sẽ khó khăn đấy. Chả thế mà họp một tí, đã nghỉ giao lao với cớ là để phát văn bản tài liệu.
Tại bàn cà phê nhà khách, có đến bốn, năm ông trưởng, phó phòng, ông nào cũng gầy nhom. Lạ thật, quản lý tiền mà chẳng béo tốt gì. Trong lúc chờ từng giọt cà phê tí tách, một ông cứng tuổi nhất mở đầu:
- Này, các cậu gần đây có nhân viên mới hoặc tập việc gì không? Tớ đang gặp nạn đây. Năm ngoái sếp trên đưa một cô bé đến phòng, sếp giao nhiệm vụ ngắn gọn: Cháu của cụ X, ông quan tâm. Hỏi văn bằng, cháu chưa có bằng gì, tin học thì bằng C rởm. Chẳng biết gì, tớ đành kê cho bộ bàn ghế, đưa cho một số mẫu biểu để “nghiên cứu”. Một ngày cô cháu phải xin phép nghỉ đến vài ba lần.
Tay phó phòng bực bội gay gắt:
- Sao anh lại nhận loại vịt như thế?
- Tớ biết phải làm sao. Sếp trên chỉ ngón tay lên trời, thế là thêm người, mà cơ quan vẫn chẳng có người làm. Buồn cười nhất là hôm qua cô ta còn nộp cho tớ hẳn 3 bằng đại học. Không biết là học kiểu gì mà giỏi như thế!? Tớ thì có thế yếu là sắp về hưu, đành giả câm thôi.
Cà phê đã được, mọi người cầm cốc lên uống, một trưởng phòng trẻ hơn, mặt rầu rầu, chưa muốn động đến cốc cà phê vội, cất giọng ngao ngán:
- Ấy đấy, có khác gì em nhưng em còn đặc biệt hơn. Sếp em giao cho một cậu cưng cũng nói là họ hàng sếp lớn. Đẹp trai, trắng trẻo, môi đỏ như con gái. Có hẳn hai bằng đại học, ngon chưa. Tưởng vớ được vàng. Hóa ra chỉ là quả trứng ung. Đi làm thì rất đúng giờ nhưng ngu ngốc, chẳng biết gì, càng hướng dẫn càng bực mình. Mắng nó cũng chỉ cười, không cãi lại mới tức. Thôi, tốt hơn hết là cho ngồi “thường trực” hết giờ cho về. Nghe đâu sắp xét tuyển dụng chính thức đấy.
Cả nhóm nghe xong phì cười suýt đổ cả mấy cốc cà phê.
Vị trưởng phòng ngồi bên trái chờ cho mọi người hết cười mới lau nước mắt, tham gia:
- Hai ông sung sướng sao bằng tôi, cách đây hai năm, sếp của sở đưa một anh chàng trên ba mươi, chững chạc ra phết, sếp dặn dò đó là cháu sếp ở bộ. Trên cho ông thêm phó phòng, càng nhiều lãnh đạo càng tốt. Có hắn mình sẽ có dự án to, tội gì không nhận. Hóa ra chỉ là bánh vẽ, chả có dự án nào, đầu tư nào. Chỉ là gửi tớ để hợp thức luân chuyển, hắn sắp đi làm trưởng phòng nơi khác. Tất nhiên trước khi hắn đi sếp bắt buộc mình lập qui trình như lấy phiếu tín nhiệm, biên bản, xác nhận thành tích. Mừng cho hắn lên chức, ai nỡ gây khó khăn cơ chứ.
Tự nhiên tất cả im lặng, phải một lúc sau vị trưởng phòng tỏ ra điềm đạm, chín chắn mới lên tiếng:
- Các ông nói đều đúng. Thời nào thế đấy. Đâu bây giờ cũng con cháu chắt chút “các cụ” cả. Có “cụ” còn gửi cả mấy chục họ hàng, ấy thế mà định dò hỏi thì chẳng biết nguồn gốc là ai. Họ có thể là một ông lớn, mà có thể là một ai đó. Muốn tìm chẳng khác gì gậy khua vào ao bèo tấm. Có lẽ họ đều có tài tàng hình. Văn hóa hậu duệ bao giờ cũng thâm thúy, súc tích nhất đấy các ông ạ!.
Nguyễn Đình Tân
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...