Gợi và tả
Trong sáng tác nói chung, hầu như mỗi tác giả đều tìm cho mình một trường phái hay một phong cách và coi đó như sở trường trên con đường chinh phục nấc thang của nghệ thuật. Tuy vậy, không phải ai cũng thành công bởi trong thế giới sáng tạo này chẳng có việc gì là đơn giản, chẳng có việc gì là dễ dàng cả. Có nhiều người khi tuổi đã xế chiều mà vẫn loay hoay kiếm tìm cho mình một phong cách, một lối đi… âu cũng là lẽ thường.
Mỹ thuật Thái Nguyên với tầng lớp thế hệ, bản sắc văn hóa vùng miền cùng đặc trưng địa lý Trung du đã tạo nên sự đa dạng về đề tài, hình thành nhiều phong cách mang đậm dấu ấn cá nhân. Họa sĩ Hắc Long và họa sĩ Nguyễn Lộc là những người đã sớm chọn cho mình một phong cách ngay từ ngày đầu sáng tác và tới bây giờ, họ vẫn tiếp tục đi trên con đường ấy với thời gian 20 năm có lẻ.
Hắc Long “gợi”
Họa sĩ Hắc Long tên thật là Nguyễn Hắc Long, sinh năm 1966 tại Hòa Mục, Tân Yên - Bắc Giang. Thủa nhỏ, niềm say mê võ thuật đã sớm hình thành trong cậu bé gầy gò ốm yếu chưa nổi 15kg. 14 tuổi, du hành khắp đất nước tầm sư học đạo. Sau mười năm phiêu bạt, năm 1990 họa sĩ Hắc Long dừng chân tại Thái Nguyên để xây dựng sự nghiệp truyền bá võ thuật và đây cũng chính là quê hương thứ hai của anh.
Ngoài đam mê võ thuật, tình yêu dành cho hội hoạ đã trở thành duyên nợ. Một ngày kia, chợt nhận thấy những khát khao, những cảm nhận về “đời” mà võ thuật không thể chuyển tải hết, cũng từ đây, Hắc Long bắt đầu cầm bút vẽ…. Có thể nói hội hoạ và võ thuật là hai người bạn tri kỷ đã cùng họa sĩ đi suốt cuộc đời, vượt qua bao gian nan để hướng tới cái đẹp và tìm đến sự giải thoát về tinh thần.
Tranh họa sĩ Hắc Long luôn là một không gian ước lệ, đề cao tính tượng trưng, tạo hình khái quát và đề tài xoay quanh những câu chuyện giữa đạo và đời. Tranh Hắc Long ta thường bắt gặp những hình khối khỏe mạnh, khúc triết, có sự cách điệu, phóng đại và đâu đó là sự ảnh hưởng của trường phái Hiện đại, Biểu hiện…
Với những đề tài về dân tộc về quê hương của họa sĩ Hắc Long là cả một thế giới tĩnh, nhịp điệu chậm dãi đã đưa người xem đến không gian bình dị đầy thư thả. Dường như mỗi bức tranh là những câu chuyện được kể từ tâm thức, mang nặng hồn cốt văn hóa và triết lý phương Đông.
Qua góc nhìn, cảm nhận của họa sĩ Hắc Long, “Hình bóng quê nhà” khơi gợi ký ức của người xem về không gian của vùng nông thôn Bắc bộ. Hình ảnh những chiếc lều lợp gianh, lợp lá, những chiếc chõng tre với hàng hóa là sản vật địa phương được bày bán trên khoảng đất trống… “Hình bóng quê nhà” khoác lên mình gam màu nâu giản dị nhưng toát lên tia sáng lấp lánh về văn hóa của làng Việt, trong đó là tình làng nghĩa xóm, là bản sắc văn hoá nông thôn, đã trở thành nét đặc trưng và độc đáo của làng quê Việt. Tất cả đã được diễn tả bằng ngôn ngữ hội họa, thông qua nét vẽ phóng khoáng nhưng không xa rời cấu trúc sự vật. Như vậy, họa sĩ Hắc Long đã hoà quyện được sự đối ngẫu giữa cái thật và sự mường tượng. Đây chính là một trong những yếu tố mang lại sự thành công trong những sáng tác của Hắc Long.
Về không gian trong tranh của họa sĩ Hắc Long, ta gần như không phân biệt được thời điểm của sáng - trưa - chiều, có chăng chỉ là của ngày và đêm. Với khuôn hình thì phần lớn khai thác ở góc độ trung cảnh, điều này có thể là sở thích nhưng cũng là một thách thức rất lớn của Hắc Long bởi sự lặp đi lặp lại trong nhiều tác phẩm. Tuy nhiên, Hắc Long đã rất khéo léo khai thác triệt để không gian trung cảnh ở nhiều góc độ khác nhau nên không có sự nhàm chán cho người xem. Có thể ngụ ý của họa sĩ Hắc Long là lấy không gian trong tâm tưởng, trong ký ức làm chủ đạo để vượt qua mọi ranh giới của khuôn hình vật lý.
Nhìn một cách tổng quát, tranh của họa sĩ Hắc Long có sự ảnh hưởng của ngôn ngữ hội họa đa trường phái, vô tình tạo nên nét duyên, hài dí dỏm. Cho dù sáng tác về mảng đề tài nào đi chăng nữa thì vẫn dễ dàng nhận ra Hắc Long qua màu sắc, qua bố cục, cách tạo hình và luôn thống nhất trong lối vẽ.
Nguyễn Lộc “tả”
Họa sĩ Nguyễn Lộc sinh năm 1969, quê xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Tây, hiện là giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc. Thời điểm trước đây, họa sĩ Nguyễn Lộc làm đủ nghề như mở cửa hàng quảng cáo, vẽ tranh tường, minh họa sách… Thuở nhỏ, họa sĩ Nguyễn Lộc đã gắn với ruộng đồng nên những hình ảnh của các loài sinh vật đã ngấm vào “ký ức” tự lúc nào không hay.
Tranh của họa sĩ Nguyễn Lộc là cả một thế giới các loài sinh vật sống dưới nước, được vẽ theo lối cực thực của chủ nghĩa hiện đại. Khi xem tranh của Nguyễn Lộc, ta có cảm giác như tôm, cua cá đang chuyển động và sắp sửa bơi ra khỏi bề mặt tranh.
Họa sĩ Nguyễn Lộc không lấy “đao to búa lớn” làm đề tài mà thay vào là những hình ảnh rất đỗi đời thường, rất đỗi bình thường. Anh nói cái lớn qua cái nhỏ, biểu đạt sự cao cả qua cái bình dị nhất. Khi xem tranh của họa sĩ Nguyễn Lộc, người xem phải trầm trồ bởi sự sinh động và giống y như thật. Kết quả đó là sự dày công luyện tập, là dấu ấn trí tuệ đầy lý tính, đòi hỏi người họa sĩ phải hiểu về hình dạng cấu trúc, quy tắc phối cảnh, nguyên tắc giải phẫu, nguyên lý ánh sáng, nguyên lý màu sắc. Có như vậy họa sĩ Nguyễn Lộc mới chiến thắng được mặt phẳng của tấm vải lụa và thay vào là cả một thế giới đầy sinh động hiện lên qua từng nét vẽ. Để đạt tới “cảnh giới” này, người họa sĩ đã vẽ theo “cách hiểu của mình” mà lúc này nguyên mẫu cũng chỉ là sự gợi ý cho họa sĩ mà thôi.
Khi xem tác phẩm “Dòng trong”, “Hương mùa Hạ” ta có thể thấy sự hài hòa về bố cục, độ trong trẻo của bức tranh được tạo ra bởi cách xử lý đậm - nhạt rất tài tình. Có những chỗ màu đậm nhất được đặt trên nền sáng nhất và ngược lại, chỗ màu sáng nhất lại khéo léo đặt trên một mảng đậm nào đó. Đôi khi, mảng màu trung gian mới phát huy tác dụng là kết nối, làm dịu đi giữa cái đậm nhất và cái sáng nhất. Ngoài ra, họa sĩ Nguyễn Lộc đã cho người xem cảm nhận được về chất của các đối tượng trong tranh, ví như vỏ tôm có độ cứng, bóng, giọt nước có độ trong veo…
Về chi tiết thì trong tranh của họa sĩ Nguyễn Lộc khó có thể đong đếm bởi nó xuất hiện ở khắp bề mặt tranh, đâu đâu cũng thấy chi tiết và mỗi chi tiết là một sự sống động khác nhau. Cái hay của họa sĩ Nguyễn Lộc là khai thác nét một cách triệt để, tạo không gian xa gần bằng nét đậm, nét nhạt, nét trên nét dưới và nét mờ nét tỏ. Có thể hiểu, đây chính là yếu tố được họa sĩ nghiên cứu rất kỹ và coi đó là thế mạnh trong sáng tác.
Gần đây, họa sĩ Nguyễn Lộc thích vẽ tôm và khai thác con tôm dưới nhiều góc độ khác nhau. Xem tranh về tôm của Nguyễn Lộc, rất nhiều người đã liên tưởng đến tranh của một danh họa người Trung Quốc đó là Tề Bạch Thạch. Tuy là hai trường phái khác nhau và không thể so sánh nhưng con tôm của họa sĩ Nguyễn Lộc cũng rất uyển chuyển, sinh động và có ngôn ngữ tạo hình khá riêng biệt. Ngoài vẽ tranh về các con vật sống dưới nước, họa sĩ Nguyễn Lộc hay vẽ tranh về hoa sen, về người lính, và tranh phong cảnh vùng cao. Chất liệu họa sĩ Nguyễn Lộc thường sử dụng là màu Acrylic vẽ trên lụa, đây là một phương pháp do họa sĩ sáng tạo ra bởi theo lối truyền thống thì lụa phải được vẽ bằng màu nước hay còn gọi là thuốc nước chứ không phải dùng màu Acrylic như họa sĩ đang dùng bây giờ.
Tranh của họa sĩ Nguyễn Lộc được nhiều người khen giống như thật. Trong các cuộc triển lãm, đã có người phải nhìn sát, nhìn nghiêng vào bức tranh để kiểm tra xem đây là tranh vẽ hay ảnh chụp.
Có thể nói, họa sĩ Nguyễn Lộc đang hướng đến trường phái cực thực trong một số tác phẩm và rất cuốn hút bởi lối vẽ này. Quả nhiên, trường phái cực thực không dừng lại ở sự giống theo nguyên mẫu mà ở đây, đôi khi chúng còn tạo cảm giác sinh động và chân thật hơn thực tế…
***
Có thể nói phong cách chịu ảnh hưởng sâu sắc của cá tính, phong cách không xuất phát từ cá tính thì phong cách đó sẽ không ổn định. Với Hắc Long và Nguyễn Lộc là những họa sĩ đã có phong cách riêng, độc đáo và khó có thể lẫn với tác giả nào khác. Hắc Long “gợi” - Nguyễn Lộc “tả” là những ảnh hưởng và đóng góp không nhỏ cho nền mỹ thuật tỉnh Thái Nguyên hiện nay.
Nếu như tranh của Hắc Long mang tính gợi mở khiến người xem phải liên tưởng và suy ngẫm còn tranh của Nguyễn Lộc lại mang tới sự mãn nhãn cho người thưởng thức.
Tranh của Nguyễn Lộc đẹp ở chi tiết thì trong tranh Hắc Long hấp dẫn bởi mảng lớn. Không gian trong tranh Nguyễn Lộc như nổi lên khỏi bề mặt thì không gian của Hắc Long lại sâu thẳm trong ý niệm. Không gian trong tranh Nguyễn Lộc cụ thể bao nhiêu thì trong tranh Hắc Long lại ước lệ bấy nhiêu. Nguyễn Lộc lấy vẻ đẹp hình thức tô điểm cho nội dung thì Hắc Long lại lấy nội dung để trang trí cho hình thức. Nguyễn Lộc phô diễn lung linh của sắc màu thì Hắc Long lại lấy trầm tích thời gian làm điểm nhấn. Nguyễn Lộc dầy công tả khối thì Hắc Long ra sức tạo mảng bẹt. Xem tranh Hắc Long ta phải đứng xa mới cảm nhận hết, còn tranh của Nguyễn Lộc lại phải tiến sát gần mới thấy được hết nội lực.
Họa sĩ Nguyễn Lộc thường hay dùng chiếc bút vẽ bé như kim khâu chỉ thì Hắc Long lại sử dụng chiếc panh xô to như bàn tay hộ pháp…
Có lẽ rất nhiều điều trái ngược đã xuất phát bởi hai phong cách khác nhau nhưng họ lại giống nhau trong bút pháp ấy là đều toát lên sự bay bổng, phóng bút mạnh mẽ và thậm trí cả hai đều có thể “nhắm mắt” mà thuần thục vẽ ra “đứa con tinh thần” của mình một cách dễ dàng.
“Con đường nghệ thuật” đầy ngọt ngào nhưng cũng không hề kém phần chông gai! Và tất nhiên, người nghệ sĩ phải đi trên “đôi giầy” của chính mình thì mới mong có được sự “thăng bằng” và đi được quãng đường xa nhất.
Họa sĩ Hắc Long
- Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam
- Hội viên Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên
-Trưởng môn phái Thiếu lâm Kung fu Việt Nam
Họa sĩ Nguyễn Lộc
- Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam
- Hội viên Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên
- Giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc
Đào Tuấn
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...