Thứ hai, ngày 25 tháng 11 năm 2024
10:32 (GMT +7)

Giàu vì bạn

VNTN - Cuộc họp Câu lạc bộ Giám đốc vừa tan, sếp Đại vẫy các chiến hữu lại và bắt tay trịnh trọng mời Huy, Hoàng, Mạnh… về nhà chơi. Dĩ nhiên, ai cũng sẵn lòng. Biết sếp Đại mới khánh thành ngôi biệt thự bẩy tầng trên mảnh đất gần nghìn mét vuông, nên ai cũng háo hức đến chiêm ngưỡng. Sau khi dạo hết khuôn viên, phỏng vấn gia chủ nghĩa của cấu trúc phòng khách, bồn hoa và đặc biệt bức phù điêu ngoài sảnh. Khuôn mặt các sếp tươi hồng, rạng rỡ. Sếp Huy thổ lộ trước:

- Anh Đại giỏi thật đấy. Thiết kế hài hòa màu sắc trang nhã. Đúng là một nơi nghỉ ngơi, lý tưởng.

Nhấp ngụm sâm banh hảo hạng, sếp Đại tủm tỉm:

- Các cậu mừng cho tớ. Nói thật, đều nhờ vào Câu lạc bộ cả, thực lực mình chỉ có một phần. Mỗi doanh nghiệp giúp một chút. Các cụ dạy cấm có sai: Giầu vì bạn mà. Năm kia mình giúp Hoàng và anh em, năm nay mọi người giúp cho mình. Người vật liệu, người kinh phí, người cho công xá, người ủng hộ hệ thống điện, hệ thống nước… Câu lạc bộ ta quả là như một gia đình lớn. Nhà tớ tính ra có hơn chục tỷ, đã ăn thua gì so với nhà các sếp lớn của ngành. Anh em mình gọi là “lá lành bọc lá rách” mà thôi.

Sếp Hoàng hưởng ứng:

- Đúng vậy. Anh Đại nói chí lý. Em đây cũng có cơ may được bạn bè giúp đỡ. Ơn này em quên sao được. Năm ấy em vừa lên Giám đốc có một năm thì may sao bác Trọng Chủ tịch thành phố thương em đang ở căn nhà cũ kỹ nên bóc tách đất dự án cho em mấy trăm mét vuông. Cơ hội hiếm có em mới gợi ý Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ. Anh Tôn - Chủ nhiệm nói y hệt như anh Đại: Cậu bẽn lẽn quá, thế nào là giầu vì bạn. Mỗi doanh nghiệp một chút là tích tiểu thành đại. Cậu cứ quyết tâm đi. Thế là em tự dưng xong nhà trước các anh.

Nghe vậy mà sếp Huy mặt vẫn bình thản như chưa thực hài lòng. Vỗ vai sếp Hoàng, nhắc nhở:

- Cậu Hoàng khôn quắt người, nhưng vẫn còn nhát lắm. Tớ tham gia cái cổng hoành tráng thế, cậu lại làm cổng thường, bây giờ nếu đập đi cũng dở.

Sếp Hoàng gãi tai thanh minh:

- Quả là vậy, nhưng em còn e xã hội dị nghị, bình phẩm. Giá lên vài năm mà làm được còn có lý, đây em vừa lên, ai hiểu cho. May mà có Câu lạc bộ.

Im lặng để các đệ chuyện trò, bây giờ đại ca Mạnh mới tham gia. Với cái giọng ề à như người thiểu năng. Ấy thế mà lời của sếp Mạnh nói đến đâu mọi người như nuốt từng lời tới đó:

- Các cậu hôm nay đến đây để mừng cho cậu Đại có cái nhà mới, chui ra chui vào. Mỗi tuần về một ngày có cô vợ chăm sóc. Đâu phải tâng bốc nhau. Tớ đây mới có ba nhà, ba vợ, mười mấy đứa con mà vẫn còn thấy thiêu thiếu cái gì đó mà chưa nghĩ ra. À mà nói nhỏ các cậu nghe: Ở nước ngoài họ quan tâm đến “nhân lực” số một đấy.

Câu lạc bộ ta sẽ đổi mới, từ nay toàn bộ kế hoạch cán bộ nhân viên, công nhân phải đưa về Ban Chủ nhiệm, con cháu người thân của các cậu phải gửi sang tôi. Người thân của tôi lại gửi sang các cậu. Ta làm như thế rất khách quan phải không. Vừa có tiền, vừa nghĩa tình. Ai bị giảm biên cũng vô tư. Đấy, giầu vì bạn là ở chỗ đó. Các cậu tưởng giúp nhau vài tạ sắt, vài tấn xi măng, vài trăm mét đất đã là oai à. Giúp nhau “nhân lực” có khi họ còn hậu tạ hàng tỷ. Đó mới chính là kiểu văn hóa Giám đốc,… hà…hà…

Tất cả đứng bật dậy sau lời hùng biện sâu sắc có sức thuyết phục của sếp Mạnh. Đúng là, giầu vì bạn… giầu vì bạn… Muôn năm bạn bè, mọi người cùng đồng thanh.

Nguyễn Đình Tân

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Nằm giường

Câu chuyện văn hóa 1 tuần trước

Xong việc mình là… về

Câu chuyện văn hóa 3 tuần trước

Bước qua đổ vỡ

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Trẻ cậy cha, già cậy ai?

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Buồn trên mắt mẹ

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước

Chuyện nghệ danh

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước

Tiếng còi xe

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước