Thứ năm, ngày 19 tháng 09 năm 2024
08:53 (GMT +7)

Giàn hoa giấy trên cánh cổng xi măng

Truyện ngắn. Lục Lam

VNTN - Nắng chiều chêch chếch trên con đường rải nhựa. Ánh sáng của ngày tàn đẩy bóng những ngôi nhà cao tầng san sát dài thượt sang tận bên kia đường. Giờ tan tầm hối hả và ồn ã. Gương mặt những người đi đường lúc này cũng chia thành những mảng sáng tối rõ rệt, trông cau có và xa lạ. Tiếng động cơ, tiếng còi giục giã, cả tiếng ai đó buột miệng chửi bới… hòa vào bầu không khí ngột ngạt khói bụi làm người ta có cảm giác khó chịu. Tất cả vội vã đến và đi, tạo thành dòng chảy tấp nập tưởng như chẳng bao giờ ngừng.

An quẳng ba-lô sang bên cạnh, ngồi bệt xuống trước cổng nhà. Việc đứng đợi nãy giờ làm chân nó mỏi nhừ. Chiếc điện thoại hết pin cũng đã được nhét vào túi áo, dù sao thì giữa bầu không khí ồn ào này cũng chẳng làm được gì ra hồn. Nó ngồi trên bậc cửa, dưới dàn hoa giấy héo úa, chống cằm nhìn ra con đường quốc lộ trước mặt. An khịt mũi. Bầu không khí khô nóng toàn bụi và khói xe làm nó khó thở. Nó đưa tay nhặt một bông hoa giấy rụng dưới chân. Bông hoa vàng vọt, mỏng mảnh đã chẳng còn chút sức sống. Vẫn chưa có ai về.

Nhìn xa qua bên kia đường, An nhận ra dáng của Hoan, em gái nó. Con bé nhỏ nhắn lúc nào cũng đeo một cái cặp to đùng, nặng trịch toàn sách và vở. Khuôn mặt bầu bĩnh trông mệt mỏi và có phần chán nản sau buổi học thêm.

Thấy An trên bậc thềm, Hoan lập tức bước nhanh hơn, vội vã qua đường, chạy về phía An. Khuôn mặt lúc nãy còn mệt mỏi giờ đã vẽ nên một nụ cười tươi rói. Hân Hoan - Có lẽ tên cũng như người, hầu như lúc nào con bé cũng có thể cười.

- Chị An, chị lại quên chìa khóa hả? May là hôm nay em được tan học sớm nhé - Hoan nói.

- Mày mở cửa nhanh đi. Tao đợi nãy giờ khát nước quá! - An cúi xuống, cầm cái ba lô lên.

- Chờ em một chút.

Hoan cởi cặp ra đặt xuống đất, lấy chùm chìa khóa giữa những ngăn cặp đầy sách vở. Rồi chẳng đóng cặp lại, con bé nhanh chóng mở cánh cửa sắt xanh hoen gỉ bám đầy bụi.

An bước vào trong nhà, đi thẳng lên gác. Nó ném cái ba-lô lên ghế rồi thả mình xuống giường. Những bức tường trong phòng chăng kín bởi tranh ảnh và poster những ca sĩ, diễn viên, ban nhạc nó yêu thích. Một lúc sau, An ngồi dậy, bật nhạc rồi lấy quần áo để thay. Tiếng nhạc từ hai chiếc loa át cả tiếng còi xe ngoài đường lúc này vẫn đang rất ồn ào. Nó vừa làm vừa hát theo, tiếng hát chẳng lấy gì làm dễ chịu.

- Chị An, vặn nhỏ loa đi. Hàng xóm kêu đấy. Mà chị ăn hoa quả không? Ngon lắm. Tiếng Hoan vọng  lên từ dưới lầu. Chắc con bé đã phải cố gào to lên.

- Không. Mày cứ ăn đi. Khi nào ăn cơm hẵng gọi tao. An trả lời.

- Chị nhớ vặn loa bé đi đấy. Con bé vẫn cố nói.

- Biết rồi. An đáp. Lại gần chiếc loa điều chỉnh cho nhỏ đi một chút. Nó lấy giấy ra, hí hoáy vẽ.

***

Có tiếng xe máy dừng trước cửa nhà. Âm thanh cánh cửa sắt cùng tiếng nói của Hoan vang lên. Mẹ đã về.

- Chị An. Xuống ăn cơm đi - Hoan lại gọi với lên.

- Ừ. An quẳng quyển truyện sang một bên, vươn vai, bước xuống dưới nhà.

Mẹ An vừa cất xe xong. Bà bước đến chiếc bàn, để cái cặp lên đấy. Hoan đưa cho bà cốc nước. Đang tíu tít khoe điểm ở trường.

- Con chào mẹ - An nói.

- Dạo này học hành thế nào? - Người mẹ đặt cốc nước xuống, hỏi.

- Dạ. Vẫn bình thường. - An trả lời.

- Mày cố mà học hành cẩn thận đi. Lo mà đỗ lấy cái trường đại học. Mà… với mày chỉ cần cái trường cao đẳng cũng được.

- Con biết rồi - An trả lời, hơi cúi mặt xuống.

Bữa cơm sau đó diễn ra trong im lặng. Chỉ đôi lúc là Hoan khoe việc ở trường, rồi tiếng mẹ hỏi việc học của Hoan. An buông đũa.

- Con no rồi.

- Chị ăn ít thế! - Hoan nói.

Nhưng An đã bước lên trên tầng.

***

An bước trên đường. Thành phố đã lên đèn. Ánh sáng vàng vọt chiếu trên vỉa hè sứt mẻ, làm chúng càng có vẻ mấp mô hơn. Chiều nay là ngày họp phụ huynh. An tự nhiên thấy sợ con đường về nhà. Thành tích học tập làng nhàng của nó. Không biết hôm nay mẹ sẽ phạt nó như thế nào đây. An cứ tự nghĩ ra những trường hợp xấu nhất trong đầu.

Nhưng dù có chuẩn bị thế nào, An cũng không ngờ những thứ nó yêu quí giờ đã nằm trọn ngoài sân. Tranh ảnh, đĩa nhạc, cả những bản vẽ chì nghệch ngoạc… Những mảnh giấy màu sắc nhàu nhĩ lại, nằm chỏng chơ giữa sân. Tự nhiên An thấy lòng thắt lại. Tâm trạng nó càng nặng nề hơn khi Hoan ra mở cửa với ánh mắt lo lắng, ái ngại. An bước từng bước nặng nề vào nhà, thấy mẹ đang ngồi trong phòng khách, khuôn mặt giận dữ.

- Con đã về rồi ạ… - An nói lí nhí.

- An! Tao nuôi mày để mày học hành như thế hả? Mày biết là tao xấu hổ như thế nào khi nghe cô giáo mày nói về mày không? Người ta đi họp cho con thì nở mày nở mặt. Mày thì làm mẹ mày bị bôi gio trát trấu thế à?

- Con…

- Mày suốt ngày chỉ biết mấy thứ nhạc nhẽo, nhảy nhót, tranh ảnh vớ vẩn. Chúng nó nuôi mày à? Làm thế no được không? Hay tao lại phải nai lưng ra kiếm tiền nuôi mày hả? Tao nuôi mày để mày làm tao xấu hổ như thế này đây. Mày nghĩ gì khi tao bận rộn mấy cũng phải thu xếp thời gian đi họp cho mày, rồi đến đấy nghe cô giáo mày phê phán tình hình học tập, nề nếp của mày hả? - Mẹ quát lên giận dữ.

Hoan đứng ở góc nhà, lo lắng nhìn chị. Môi nó mím chặt, đôi mắt ngập tràn bất an.

An cúi gằm mặt. Nó đứng trơ giữa nhà hứng chịu cơn thịnh nộ của mẹ. Nó biết nói gì đây. Việc nó mê mải những thứ màu mè xa vời là chẳng thể chối cãi. Nhưng liệu mẹ có hiểu được, nó cũng muốn được làm nhiều việc cùng mẹ, muốn được mẹ quan tâm hỏi han, muốn được mẹ khen ngợi. Đã lâu lắm rồi, mẹ chẳng hề nhìn nó với đôi mắt trìu mến như trước kia.

An nhìn xuống sàn nhà, mắt như nhòe đi. Đôi tai cũng không nghe rõ mẹ nói gì nữa. Nhưng nó vẫn không khóc. Nó chợt nhớ về những ngày xa xưa, khi mới chuyển nhà đến khu phố này, bố mẹ cũng hay cãi nhau, hầu như luôn là chuyện tiền bạc. Mẹ lúc nào cũng dữ dội như thế. Khi đêm xuống, nó thấy bố ra ban công lặng lẽ hút thuốc. Có hôm bố đi ra ngoài, về rất khuya. Người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu. Rồi một ngày, bố không trở về nữa. Một vụ tai nạn đã đưa ông đi xa mãi mãi.

An vẫn không nói gì. Sự im lặng của nó như một sự gan lì khi mẹ nó đang quát mắng xối xả. Thực ra An không có ý như vậy. Nhưng với một người đang tức giận như mẹ nó, đó là một sự thách thức.

- Tao nói nãy giờ mày có nghe không hả? Hay mày giỏi rồi nên không cần tao dạy dỗ nữa? Học hành thì chểnh mảng, chỉ chơi bời suốt ngày. Mày thử đi ra ngoài kiếm thứ tự đổ vào mồm mà xem. Mày muốn tao phải phục vụ mày đến bao giờ…

Rồi mẹ cầm bật lửa phăng phăng bước ra ngoài sân, châm lửa đốt hết đống tranh ảnh, poster của An. Những mảnh giấy nhàu nhĩ bắt lửa, bùng sáng. Bất chợt, An bật khóc.

- Mẹ, con sẽ không như thế nữa đâu. Con xin mẹ… Mẹ… - An níu tay mẹ van nài.

- Mày giữ lại làm gì hả? Tao phải đốt hết cho mày tu tỉnh học hành. Sao mày không học tập em mày ấy? - Mẹ giận giữ.

So sánh. Lại so sánh. An mệt mỏi với sự so sánh lắm rồi. Bao nhiêu năm qua, Hoan luôn là cô con gái cưng của mẹ. An liếc nhìn Hoan trên bậc thềm, đôi môi con bé mấp máy. Lo lắng gì chứ? Nó là con người đàn ông mẹ yêu hết mực. Chưa bao giờ An thấy mẹ to tiếng gì với ông ấy. Có bao giờ con bé phải hứng chịu trận cuồng phong của mẹ đâu. Nó lúc nào cũng chăm ngoan, lúc nào cũng làm mẹ tự hào, chẳng bao giờ phải nhắc nhở điều gì. Thời gian ít ỏi của mẹ không phải đều dành cho con bé sao?

An ngồi bệt xuống đất, nhìn những mảng màu rực rỡ trong làn lửa dần biến thành đống tro tàn xám ngắt. Ngọn lửa vẫn bùng cháy như sự giận dữ của mẹ. Đôi mắt người mẹ nhìn vào đống lửa, khuôn mặt tối sầm lại. Chẳng biết đó là vì giận dữ hay vì buồn.

Hoan chạy lại gần mẹ.

- Mẹ ơi. Tha cho chị An đi mà. Chị ấy biết lỗi rồi. Mẹ vào nhà đi, con dọn cơm xong rồi. Mẹ vào chuẩn bị ăn cơm đi - Hoan khẩn khoản.

Người mẹ bước vào nhà sau khi mắng nhiếc thêm vài câu nữa. An ngừng khóc. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn những thứ thân yêu giờ chỉ còn là đống tro tàn vụn vỡ, đang bay lả tả theo cơn gió chiều muộn.

- Chị vào nhà đi, mẹ bớt giận rồi - Hoan lại gần An, tiếng nói vang lên rất nhẹ. Nó đưa tay định chạm vào chị mình.

- Mày thì giỏi rồi, không cần mày quan tâm - An quay ngoắt lại, hất tay Hoan ra, hét lên.

An vùng vằng chạy lên phòng, khóa trái cửa lại, úp mặt vào gối.

- Chị An, xuống ăn cơm đi - Giọng Hoan lại nhỏ nhẹ ngoài cửa phòng. Trong giọng nói như có chút van nài.

- Tao không ăn. Đi đi!

An đáp lạnh lùng. Nó nghe loáng thoáng tiếng mẹ.

- Kệ nó. Xem nhịn được bao lâu. Không ăn càng đỡ tốn cơm.

***

Đêm đã khuya. An ngồi trên giường, đôi tay ôm chặt chiếc gối. Ánh đèn đường vàng vọt từ cửa sổ hắt vào là thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng. Nó đưa mắt nhìn quanh. Những bức tường nơi những bức tranh bị xé xuống trông trống vắng và rách nát, vô hồn trong bóng tối mờ đục. An nhắm mắt. Ban đêm tĩnh lặng, chỉ đôi lúc có âm thanh một chiếc xe chạy qua. Nó nghe tiếng lẩm nhẩm, bấm máy tính từ phòng của mẹ. Lúc nào cũng thế, mỗi khi tính toán là mẹ nó lại lẩm nhẩm ra miệng. Như thể việc đó sẽ làm nông bớt vết nhăn giữa hàng lông mày của bà vậy. Tiền hàng, tiền lãi, tiền thuê mặt bằng… An nghe thấy vậy. Nó cứ im lặng như thế. Giữa tiếng thở than dịu dàng của đêm khuya, tiếng trầm thấp khô khốc từ phòng mẹ nó, cả tiếng chiếc đồng hồ đầu giường vẫn chạy đều đều. Trống vắng đến đáng sợ.

An gục đầu vào giữa hai cánh tay. Trong đầu nó lại nhớ về những gì mẹ nói lúc chiều.

***

Mặt trời lên. Con đường lại dần trở nên tấp nập. Bầu không khí ồn ã lại bắt đầu. An bước xuống dưới nhà. Mẹ đã đi làm từ sớm. Căn nhà thênh thang, lạnh lẽo kì lạ. Nó sốc lại cái ba-lô, nhẹ nhàng mở cửa.

- Chị An, chị đi đâu thế? - Hoan xuất hiện trước cửa phòng con bé.

- Không đi đâu cả. Vào ngủ tiếp đi - An trả lời. Tay vẫn mở chốt khóa.

- Chị…

- Việc hôm qua… Tao xin lỗi nhé.

Nói rồi, An bước ra cửa. Bầu không khí buổi sớm đã đầy mùi khói xe. Nó bước nhanh ra ngoài. Đi về phía bên kia đường. Lách mình qua dòng người tấp nập, chẳng hề quay đầu lại.

- Chị An - Bất chợt giọng Hoan thoảng thốt vang lên phía bên kia đường.

An nhìn nó, tự nhiên nở nụ cười. Nó thấy mắt mình ươn ướt, bước đi nhanh hơn, gần như là chạy. Rồi nó chạy thật sự, như một kẻ tội đồ. Tiếng Hoan vẫn thấp thoáng phía sau gọi tên nó.

Két!!!

Tiếng ô tô phanh gấp làm An sững người, bất chợt dừng lại. Nó nhìn ra phía sau. Nơi cái bóng nhỏ bé của Hoan đang nằm trong màu nắng tái, giữa lòng đường tấp nập.

An bàng hoàng, nhìn thân hình nhỏ bé của đứa em dần che lấp sau đám đông người ngày càng xúm lại. Nó chưa bao giờ gọi Hoan là em, cũng chưa bao giờ xưng chị.

An chạy lại, vội vàng tách đám đông tiến đến gần Hoan. Con bé vẫn chưa bất tỉnh. Đôi mắt ngây thơ mờ mịt nhìn An, lúc này đã quỳ xuống cầm tay nó. Hoan mấp máy môi, thều thào trong nước mắt:

- Chị An, em… đau quá…

- Chị biết, chị biết - An khóc, nước mắt đã rơi lã chã từ lúc nào. Nó nghe tiếng người gọi xe cứu thương.

- Chị… chị không… đi đâu chứ?

- Không. Chị không đi đâu hết… Hoan… Hoan ơi…

An vẫn khóc. Đôi tay lấm lem nắm chặt đôi tay nhỏ bé của Hoan.

Sao An lại vô tâm không biết. Ngày người đàn ông ấy bỏ đi. Hoan mới sáu tuổi. An lúc ấy mười tuổi. Ông ta cũng ra đi vào lúc sáng sớm. Bỏ lại đứa con nhỏ sau một cái xoa đầu. Có lẽ ngôi nhà này không phải nơi dừng chân ông ta muốn. Hoặc đơn giản, ông ta là người không muốn bị vướng bận bởi một thứ cố định.

Trong lòng An lúc đó đã dâng lên niềm vui độc ác. Hoan vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ bố. Để rồi khi nó có thể hiểu, đôi mắt ngây thơ đã bớt trong sáng đi vài phần. Hoan lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn, tíu tít nói chuyện cả ngày, không phải cũng là để tìm cách làm mẹ chú ý hay sao. Nó cũng khao khát được yêu thương. Nhưng không như An đủ lớn để tạo cho mình một vỏ bọc, Hoan quá mong manh cho những lần ly biệt.

***

Chuyến xe đầu tiên trong ngày lăn bánh. An ngồi chỗ cạnh cửa sổ, nhìn lơ đãng ra bên ngoài. Chuyến đi nhận trường này của nó, cả mẹ và An đều không đi tiễn. Mẹ bận đi công chuyện, như mọi khi. Nhưng trước khi An lên xe, bà đã gọi cho nó. Nội dung ngắn gọn, đơn giản chỉ là dặn dò vài chuyện. Dù vậy An vẫn chờ mẹ cúp máy trước với một nụ cười trên môi.

An mở túi, tìm phong thư Hoan đã đưa cho nó, dặn đi dặn lại là phải lên xe mới được mở. Những dòng đầu cũng là nhắc nhở An những điều nó hay quên. An mỉm cười, đôi khi Hoan hành xử như thể là chị nó vậy. Những dòng chữ nhỏ nhắn, nắn nót tràn ngập yêu thương.

“… Ai cũng nói chị em mình không hợp nhau. Từ nhỏ đến lớn, chưa ngày nào chúng ta cười nói vui vẻ được một lúc. Nhưng nhiều lúc chị em mình cũng tình cảm lắm, đúng không? Em là một đứa luôn thích dựa dẫm. Còn chị, dù chả bao giờ nói những lời dễ nghe, nhưng với em chị vẫn là một người chị tốt.

Chị ơi, em thương chị, thương chị lắm lắm. Dù chị thế nào, em vẫn là em của chị, chị là chị gái của em. Vì mình là con một nhà.” An nhìn những dòng cuối, ngẩn ngơ, trầm xuống một lúc. Nó lấy điện thoại, nhắn một tin ngắn gọn cho Hoan.

“Ừ. Chị cũng thương em.”

***

Ngày đó, An đã cùng bố trồng cây hoa giấy ấy. Bố đi đến vườn sinh vật cảnh nào đó trong thành phố, mang về một chậu cây rõ to. An nhìn tán cây xanh tươi với những bông hoa màu hồng rực rỡ, vui vẻ hỏi bố.

- Bố ơi, cây to thế này rồi thì đỡ mất công chăm sóc hơn đúng không ạ?

- Không đâu con. - Bố dịu dàng nhìn An. - Dù cây có to lớn, tươi tốt đến thế nào, cũng cần yêu thương, chăm sóc. Vậy mới nở ra những nhành hoa đẹp được.

An vâng dạ gật đầu, đưa tay hất thêm nước từ cái xô nhỏ vào gốc cây. Bố đứng bên cạnh mỉm cười. Cơn gió tràn xuống từ đâu đó trên cao tít tắp, bầu trời hôm ấy thật trong xanh.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước