Đừng để “già bại trẻ hư”
VNTN - Lâu nay trong dân gian truyền miệng nhiều câu rất hay. Ví như “Tre già măng mọc” ý nói quy luật phát triển sinh tồn. Hoặc như “Khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già” muốn nói, điểm mạnh yếu của hai lứa tuổi. Nhưng câu “Trẻ xông pha, già mẫu mực” thì rất có ý nghĩa, phù hợp đạo lý thời đổi mới.
Tuy nhiên, trong cuộc sống vô cùng phong phú hiện nay thì đâu hẳn có thế. Một vài chuyện tôi thấy sẽ chứng minh điều đó.
Ông Tòng là một cựu chiến binh đã về nghỉ sau bao năm quân ngũ. Thấy còn sức khỏe, lại phải lo ăn học cho hai cậu con trai và một cô con gái nên ông bàn với vợ cách làm ăn. Ông tích cóp mua được khu đất rộng gần nghìn mét vuông, ở tít tận cuối xóm, để làm vườn bãi chăn nuôi và trồng cây ăn quả.
Được mấy năm, do có thu nhập thêm nên kinh tế gia đình khá lên trông thấy, mấy đứa con có việc nên cũng chăm chỉ học hành. Nhưng vì vui quá nên ông sinh ra uống rượu, dù không nghiện nhưng ngày nào cũng phải đôi ba chén. Đùng một cái, bà vợ ông đang khỏe mạnh thì bất ngờ đổ bệnh ung thư tử cung. Ông lo tiền nong, đưa bà đi chữa bệnh. Thôi thì đủ cả Đông, Tây y nhưng bà không qua khỏi. Sau hôm đưa bà về cõi vĩnh hằng, người ta thấy ông luôn say xỉn ngoài quán. Lắm hôm ông đi xe đạp, bị ngã vật ngoài đường, ngoài phố, phải gọi con ông ra đưa về nhà. Mọi người khuyên nhủ động viên, ông đều gạt đi. Mấy đứa con thương ông, nói xa nói gần đều bị ông mắng cho té tát. Thấy ông rượu chè, những kẻ lông bông rủ ông tham gia lô đề hòng kiếm vận may. Thế là tháng lương nào của ông cũng hết sạch mà chưa khi nào trúng thưởng. Nợ nần ngày càng nhiều. Hàng nghìn mét đất, ông bán rẻ chỉ mấy chục triệu một lô. Thế là trong hai năm, ông bán dần khu vườn, chỉ còn lại có hơn trăm mét vuông đất.
Không còn đất tăng gia, hai con trai ông phải đi làm thuê. Môi trường phức tạp khiến cả hai dần hư hỏng, kẻ thì theo bọn đao búa rồi bị bắt vào trại giam, kẻ thì đua đòi ăn chơi, rồi dính nghiện ma túy. Thế là hàng xóm bảo nhà ông Tòng là: “Già bại thì trẻ hư”.
Tưởng nhà ông tan nát. May mắn trong dịp họp mặt đơn vị cũ, được anh em phân tích, ông Tòng bỏ rượu dần. Bỏ được rượu, ông tỉnh ngộ và rất ân hận. Ông quyết làm lại từ đầu, mặc dù hai cậu con trai đã sa vào tệ nạn xã hội.
Gia đình ông Hợp cũng vậy. Thấy người ta làm ăn khấm khá ông bà cũng muốn làm giàu. Nhân dịp chợ gần nhà nâng cấp, ông vay tiền, đầu tư mua một ô ki ốt để mở quầy bán hàng vải vóc. Lúc đầu buôn bán cũng được, nhưng dần dần có thêm nhiều cửa hàng quá nên hàng hóa ế ẩm, ăn vào cả vốn. Nhân lúc rỗi rãi, các bà túm năm tụm ba chơi phỏm ăn tiền rồi rủ nhau góp họ. Hàng bán cả ngày, lãi đã không đủ tiền ăn, lại còn chơi họ, chơi phỏm. Ông bà phải vay lãi cao nên nợ nần chồng chất. Con bạc khát nước cứ như con thiêu thân, lao vào mãi không dừng lại được. Hai ông bà sinh ra cãi nhau rồi dọa bỏ nhau. Ông chán đời bỏ đi chơi miền Nam, vừa là trốn nợ. Mấy đứa con, đứa đang học phổ thông, đứa đang học đại học được tự do, không có người nhắc nhở sát sao nên học hành ngày càng sa sút. Bà vợ bị mắc lừa đảo, rồi bị kiện tội lừa đảo, chấp nhận đi tù ba năm.
Tỉnh ngộ. Ông Hợp trở về bán nhà, xoay ra làm nghề cắt tóc. Ông thuê nhà mấy bố con cùng ở, nhắc nhở con cái học hành, mong cứu vớt lại gia đình.
Thế mới biết, ở đời ai cũng nên suy nghĩ kỹ càng trước khi làm bất cứ việc gì. Người lớn, hãy làm gương cho lũ trẻ mới xứng đáng với câu “Tre già, măng mọc”, đừng để có ngày “già bại trẻ hư”.
Nguyễn Đình Tân
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...