Thứ hai, ngày 09 tháng 06 năm 2025
22:33 (GMT +7)

Dốc làng thân thương

Một con dốc mộc mạc nằm thoai thoải nghiêng nghiêng như vạt nắng huyền vắt ngang khung trời hạ, như vành khăn mỏ quạ chít thầm nét đằm thắm chân quê. Và kỷ niệm tuổi thơ tôi lại ùa về, như đám trẻ ngày nào ngồi trên xe đạp nơi đỉnh dốc mà thả phanh trôi vùn vụt. Tôi bước ra cuộc đời từ con dốc nhỏ bé nơi làng quê, con dốc giản dị kiên cường vẫn bao năm bắc nhịp cho làng quê hoà mình vào đường lớn. Dốc làng không phải sự thử thách hay rào cản mà là nơi ghi dấu những thành tựu bình yên hạnh phúc của mỗi phận người.

Dốc làng thân thương

Nhà tôi nằm cách con dốc một khoảng đủ để nghe thấy tiếng nước chảy xối xả từ đỉnh dốc mỗi đêm mưa, nghe được cả tiếng phanh xe, tiếng chân người trên đá sỏi. Tôi thường nhìn theo bóng mẹ dắt xe đi chợ khuất sau đỉnh dốc rồi mới chịu về nhà. Tận giấc trưa khi mặt trời gần đứng bóng, cũng từ phía con dốc là tiếng lọc cọc thân quen cho tôi vỡ oà niềm thắc thỏm: “A ! Mẹ về rồi!”. Áo mẹ đượm mùi nắng, quà chợ thơm nơi miếng đường phên ngọt lịm, trong gói kẹo vừng khầng khậc giòn tan và túi bỏng hoa ngậy bùi thao thảo. Từ con dốc làng mẹ đi có bao niềm yêu thương mong ngóng, cũng từ con dốc ấy mẹ đem về niềm no ấm an vui.

Mỗi chiều, tôi lại khấp khởi cùng đám bạn nhộn nhịp tập đi xe. Đạp xe trên đường bằng thoả thê rồi đánh liều rủ nhau lên đỉnh dốc mà co hai chân trên khung xe hay xoè chân ra hai bên thả phanh trôi vùn vụt qua khỏi dốc. Những tiếng reo hò thích thú vang lên, rồi cả xe và người ngã sõng soài trong bụi rậm, chân tay lấm lem trầy xước nhưng vẫn toe toét cười nhổm dậy đi tiếp. Cả những buổi nhặt đá sỏi trên dốc đem chơi trò ô ăn quan, trò rải ranh, trò cắp cua thoả thích. Đứa ngồi kê dép, đứa ngồi bệt đất, đứa vặt lá cỏ mà ngoe nguẩy vòng quanh, cùng kể cho nhau chuyện con cá cờ đẹp vừa thả nuôi trong chai, chuyện về tổ chim non trên cây ổi dại, cả những bàn luận sôi nổi về cuốn truyện tranh vừa mới đọc. Cũng có lúc vắt tay lên trán nhìn trời, nhìn nhau rằng: “Mai này chúng mình sẽ làm nghề gì khi thành người lớn…”. Những câu chuyện thú vị ngô nghê cứ lặp đi lặp lại trong những buổi chiều tuổi thơ hiền hoà trong vắt. Rồi đám trẻ tựa lưng vào dốc mà nhìn lên những tảng mây trắng xốp lơ lửng khắp bầu trời cao, nhìn cả đàn chim tự do đang rộng dài sải cánh.

Làng tôi thanh bình bên làn khói bếp, tiếng cha mẹ gọi, tiếng trẻ rả rích nô đùa, cây trái trong vườn phưng phức chín, mùi lúa thơm ngát vừa gặt, thảm rơm vàng óng khắp đường làng, cả tiếng gà bừng giấc sớm trưa, tiếng mõ trâu thong dong thành nhịp, tiếng người làng đi chợ xôn xao… Dốc lặng thầm ghi nhớ những dáng hình thân quen, những bước chân mưu sinh, bao giọt mồ hôi chảy nơi lưng chừng dốc… Dốc nhớ rõ tiếng gậy khua cồng cộc lẫn tiếng rì rầm của bà Kiệm, bà Hồi già cả nhất trong làng. Đôi mắt các bà vẫn sáng, nụ cười vẫn đỏ thắm phúc hậu bên miếng trầu quê, đôi chân vẫn chậm rãi tự bước đi lẫn về dù leo cả đoạn dốc chẳng than điều mệt mỏi. Nhớ hai cha con bác Lâm ì ạch với sọt vải thiều xếp đầy mang đi chợ bán rồi dọc đường về sắm được bao nhiêu thứ. Nhớ cả vợ chồng chú Đạo thường giữ xe cho nhau chở những bao tải dứa cồng kềnh đựng chè khô và thuốc lào lên dốc, nuôi hai đứa con học hành giỏi giang và ngoan ngoãn chừng nào. Kết thúc một ngày dài, những giọt mồ hôi nhễ nhại đã ráo bên nụ cười hân hoan của người làng tôi từ con dốc trở về ngôi nhà an ấm.

Cuộc sống cứ mộc mạc êm đềm theo năm tháng trôi, con dốc lặng lẽ chứng kiến người làng tôi lạc quan yêu đời luôn cần mẫn tiến về phía trước. Đỉnh dốc không phải điều thử thách làm khó cho ai, mà là lời gửi gắm lâu dài để người kiên nhẫn đi qua rồi sẽ chạm tới đường bằng phẳng, sẽ còn nhiều điều bất ngờ mà ta gặp khi con dốc làng dìu dắt đón đưa qua. Phải rồi, dốc là máu thịt, là khúc ruột, là trái tim, là hồn cốt của quê hương… là điểm tựa để nghỉ ngơi, cho người chậm lại một nhịp, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh trìu mến. Tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt khi những khuôn mặt và dáng hình thân quen cùng gặp gỡ chuyện trò hỏi han nhau nơi con dốc.

Bao năm trôi qua, con dốc làng tôi chẳng nua già mà đẹp đẽ khoác trên mình lớp bê tông nhẵn thín. Từng lớp đất đá vẫn bền bỉ từ thẳm sâu như những kỷ niệm thiêng liêng được cất giữ. Những chùm hoa giấy vàng đỏ rực rỡ, khóm sử quân tử bung toả hương thơm, bụi mai xanh thướt tha buông chùm hoa tím, khóm ti gôn quấn quýt một sắc hồng… Dọc con dốc nơi đường làng, nhà ai cũng trồng cây hoa cho cổng thơm, cho xóm làng xanh sạch đẹp. Nắng vẫn đổ vàng trên con dốc xưa, không còn tiếng nước xối xả mỗi đêm mưa, không còn tiếng xe qua lọc cọc nhưng tiếng người vẫn rôm rả nhộn nhịp cười nói trao nhau. Những đổi mới rõ rệt từng ngày nơi làng quê tôi chính là món quà mà con dốc xưa vẫn lặng thầm vén vun và làm cầu nối. Chỉ là đám trẻ xưa đã lớn, những cụ già trong làng đã lần lượt qua con dốc sang thế giới xa xăm, mẹ tôi ngày nào thoăn thoắt đạp xe giờ cũng dần chậm bước. Tôi đứng trên đỉnh dốc nhìn xuống xóm làng thân thương mà rưng rưng niềm cảm xúc. Có niềm biết ơn, có niềm hạnh phúc, cả vui buồn thảng qua. Khẽ nhắm mắt và hít hà, chợt thấy tim mình dịu xuống, nghe con dốc thì thầm…

Tôi đã đi qua bao đoạn đường trong cuộc đời nhưng vẫn muốn được trở về bên con dốc làng xưa yêu dấu, thấm thía những bài học đầu đời mà dốc thầm nhắn nhủ. Sẽ có những ngày mệt mỏi phải tự mình dắt xe qua đoạn đường đá sỏi gập ghềnh. Và sẽ có lúc bị té ngã, trầy xước lẫn đớn đau nhưng ta mạnh mẽ đứng lên phủi cát bụi, nén cơn đau và tiếp tục tiến về phía trước thì mọi nhọc nhằn chông gai cũng hoá nhẹ lông hồng. Con dốc làng tôi lặng một đời chẳng đòi hỏi điều gì cho mình dù chỉ là một cái tên. Có phải vì con dốc đang hạnh phúc và ấm êm trong tình yêu thương của bao người. Bên những hàng cây mát dịu, bên ánh chiều tà, xuyên màn đêm và mỗi sớm ngày nắng lên, dốc lại đón đưa người làng nhộn nhịp vui bước. Dốc như người ở lại canh giữ bảo vệ cho làng quê, đón đợi mỗi người con đi xa trở về trong niềm nhớ nhung vô tận.

 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy