VNTN - Là một giáo viên về hưu, tôi được xã bầu làm Phó Chủ nhiệm Hội Khuyến học. Chuẩn bị cho hội nghị điển hình về phong trào khuyến học khuyến tài, xã cử tôi lên huyện xin hỗ trợ kinh phí. Chủ tịch xã động viên tôi: cụ đi đâu có học trò nấy, cụ cứ mạnh dạn, ai mà chẳng nể cụ.
Lần đầu tiên trong đời làm công tác ngoại giao. Được cậu Chánh văn phòng UBND huyện báo: Phó Chủ tịch có nhà.
Lật đật leo lên tầng bốn. Nhìn kỹ lần thứ ba biển đề: Từ Lâm Hải, Phó Chủ tịch huyện. Sao cái tên nghe quen quen. Tôi gõ cửa. Chờ. Lại gõ cửa. Chờ. Đến lần thứ ba cửa nhè nhẹ mở. Một cô gái trẻ, mặc váy thời trang, phấn son khá đẹp nhưng khuôn mặt lạnh tanh:
- Ông hỏi ai, qua văn phòng chưa?
- Dạ, tôi đã có qua báo cáo.
- Nhưng Phó Chủ tịch đang bận việc chưa xong.
Có tiếng đàn ông bên trong:
- Thôi được, cứ cho vào mấy phút rồi ta tiếp tục. Tôi bước vào, chào cung kính:
- Dạ chào đồng chí, tôi...
Phó Chủ tịch vẫn ngồi: vâng chào đồng chí. Bỗng ông ta nhổm dậy: Ôi, chào chú, à mà chào thầy. Em là Lâm Hải, Hải “pháo bay” đây, thầy nhớ không. Nói vậy nhưng Hải không rời chỗ ngồi. Tôi thanh minh:
- Ờ, ờ, có nhớ, đồng chí tiến bộ quá. Chẳng có việc gì nên ít gặp.
- Ồ, có gì đâu. Hồi đi học em không ngoan lắm, học hành chỉ trung bình, lại mất trật tự. Sau lần “gài” pháo ở tủ của thầy làm vỡ một mảng gỗ dán, bị gọi lên, còn bị thầy quát và bợp tai, nhớ tới tận bây giờ.
- Vâng, chuyện cũ nói lại làm gì, chuyện học trò lúc còn nhỏ chúng tôi nhớ sao cho xuể. Miễn là sau này trưởng thành làm nên công danh sự nghiệp mà thôi.
- Đúng vậy, hiện tại mới phải xem trọng phải không ạ. À mà thầy về hưu chưa.
- Tôi về gần chục năm rồi. Về đúng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Năm ấy đồng chí cũng về trường dự, đồng chí còn tặng hoa tôi mà.
- À, nhiều việc quá, nên việc lặt vặt hay quên. Ngừng một phút, cảm động vì cuộc gặp bất ngờ. Sực nhớ ra mục đích công việc nên tôi chủ động chuyển đề tài:
- Báo cáo đồng chí, hôm nay tôi lên...
Chưa hết câu thì Phó Chủ tịch ngắt lời:
- Từ từ, em đang muốn hỏi thêm. Thế nhà ta bây giờ ở đâu. Chắc thầy xây nhà đẹp lắm.
- Đâu có. Tôi vẫn căn nhà bán cấp làm đúng năm dạy và chủ nhiệm lớp đồng chí học. Mấy năm trước Nhà nước đến cắm làm đường nên không cho nâng cấp. Hôm họp ở xã đồng chí cũng đến dự nói là sẽ làm trong năm, nhưng đến nay có rục rịch gì đâu.
- À, à, cũng là do cấp trên. Mà em đâu có đọc danh sách. Cô thư ký đưa là em ký. Thế thầy định hôm nay đến vì việc này à. Nếu việc này thì em sẽ sắp xếp buổi khác...
Tôi đành ngắt lời miễn cưỡng:
- Dạ, không, không. Tôi đến là do xã cử lên xin hỗ trợ kinh phí Hội nghị Khuyến học điển hình. May quá, gặp đồng chí, quen biết, đồng chí giúp đỡ cho.
Phó Chủ tịch vuốt vuốt tóc, cây bút múa trong tay. Tôi mừng thầm, chắc là sẽ được ký ngay. Bất ngờ Phó Chủ tịch đứng lên đến gần vỗ mạnh vào vai tôi như bạn bè và cười thoải mái.
- Thế này, thầy nhá. Khuyến học là một trong bao nhiêu công việc mà huyện phải lo. Biết thầy vì việc chung, em cũng biết thầy dạy văn. Nhưng em nói thật: xin tiền đâu có dễ. Văn của công văn xin tiền khác văn trong trường học. Thư ký của em còn xem. Thôi em phải đi thầy cứ để tập hồ sơ ở đây, lúc nào tiện thầy lại lên thầy trò ta tâm sự nhé.
Tôi ra về. Đầu óc rối bời bao nhiêu nỗi về cách ứng xử ngày nay và tự nhiên thấy ngại với việc làm phong trào khuyến học.
Nguyễn Đình Tân
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...