Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2024
22:03 (GMT +7)

Cơn mưa

Truyện ngắn. Phạm Thuận Thành

Trông lên trời rộng mênh mông

Trông xuống mặt nước 

             mình không thấy mình.

                             (Vũ Lập)

VNTN - Tự tôi biết tôi là thằng hèn. Hèn hơn mọi thằng hèn khác. Sợ tổ chức. Sợ dư luận. Sợ mang tiếng. Sợ va chạm. Cái sợ tờ giấy trắng bong dính bụi. Tại sao sợ thì không biết. Cứ tự dưng sợ. Nên mất nàng. Nên chong mắt nhìn nàng lầm lũi ra đi. Nàng đi rồi mà vẫn sợ. Tôi tự biết tôi là hèn đại nhân chính hiệu.

   Nàng là thím họ xa nhưng liền nhà. Hơn tôi bảy tám tuổi. Ở góa gần một năm. Chú theo cai ra Hà Nội phụ nề. Sập cống giáo ngã từ tầng ba xuống đập đầu vào kiêu gạch vỡ toác. Không bảo hiểm. Cai nhân đạo trả nốt tháng lương và cho tiền mai táng. Hết hợp đồng. Tôi hay ngắm thím xem có đúng là gái lưỡng quyền cao sát chồng không. Lưỡng quyền bình thường. Hỏi thầy tôi cũng bảo bình thường. Chú mất sớm có khi do gánh nợ tiền kiếp. Thời trước có cụ làm tướng cướp giết hại nhiều người nên bị oán. Đời nào cũng có người chết non. Toàn chết bất đắc kì tử. Có thế người ta mới biết sợ mà sống lương thiện tu nhân tích đức.

Ngắm thím và thầm so sánh với gái làng thấy thím ăn đứt mọi người. Được cả dáng lẫn da. Mặt hoa da phấn răng trắng tóc đen mắt bồ câu dài đắm đuối. Không hiểu sao lại lấy chú thấp đen cứ như trời đất bù trừ ấy.

Làng tôi nhiều ruộng nên quanh năm tứ thời người ta chỉ lo cấy gặt. Dăm người thoát li đi sớm về sớm. Thời xưa có vài người được ăn học làm đến hương sư là cùng. Cụ nhà tôi là một trong số vài người ấy. Trong buồng vẫn còn treo quang sách chữ Hán cũ nát bìa giấy vỏ bao xi măng phết nhựa cậy sờn mép. Chả thấy ai mở sách ra xem bao giờ. U định đem đốt cho quang buồng nhưng thầy không cho bảo giữ lại làm kỉ niệm nhắc nhở con cái chăm chỉ đèn sách. Có lẽ niềm tự hào thẳm sâu ấy mà tôi được đi học đến cấp ba. Cái bàn học kê trong buồng ngay dưới quang sách. Thầy bảo cái bàn này trước các cụ dùng làm bàn dạy học. Nay cho con học mong được làm thầy thiên hạ nối chí tổ tiên. Trong buồng tăm tối âm u thầy trổ một cửa sổ nhỏ trông thẳng sang nhà thím. Thỉnh thoảng ngẩng mặt nhìn sang thấy thím đi lại dọn dẹp. Cái dáng lưng ong óng ả in vào nếp nhăn trí nhớ mỗi ngày một đậm hơn. Đến hôm tôi vô tình được chiêm ngưỡng toà thiên nhiên thím thì hồn phách bay hết cả. Thím tắm ở vại nước. Mặc độc quần lót. Lưng quay về phía cửa sổ trắng nhẫy. Kềnh kệnh hai bên nách là hai cục nam châm hút hồn trắng ngà. Thím cứ kì cọ mân mê mãi hai cục nam châm hút hồn ấy. Tôi đờ người rồi đứng nhìn bao giờ không biết. Khi thay quần áo thì quay hẳn về bên này vì có ý tránh trong nhà nhìn ra. Hai cục nam châm phía trên một cục nam châm phía dưới hút chặt tâm trí thằng trai mới lớn. Luồng từ trường cực mạnh truyền khắp cơ thể sống dậy lên niềm khao khát đụng chạm. Chữ nghĩa chạy hết ra khỏi đầu. Tôi tự xấu hổ với chính mình. Phận con cháu sao dám có ý nghĩ vô lễ với thím vậy. Ai bắt mắt cứ nhìn trộm thím tắm. Dơ. Rõ dơ. Biết thế mà không sao kìm hãm nổi cơn căng cứng bản thân. Thím thì cứ chầm chậm nhặt từng thứ một vuốt vuốt phẩy phẩy mấy lần mới từ từ luồn vào người. Lúc dướn căng lúc ưỡn ướn về phía trước vô tư. Tôi cũng dướn cũng ưỡn theo tự nhiên bao giờ không biết. Thím mặc xong hết mọi thứ mà tôi vẫn còn bâng khuâng lâu. Cảm thấy phía dưới nhơm nhớp dinh dính.

Hôm sau thím sang nhờ u tát nước ngả đám ruộng diện rau ở cửa đình. U còn phải lo ruộng nhà không giúp được. Tiến cử tôi vì đúng chủ nhật nghỉ học. Lệ làm giúp phải ăn cơm. Thím đãi trứng rán canh cua. Chưa xong bữa thím bỗng kêu đau bụng. Người quằn quại khiến tôi phát hoảng. Thím rên rỉ nhờ tôi dìu vào giường. Vừa đụng chạm tôi đã căng cứng người vì nhớ đến niềm khao khát chiều hôm qua. Thím thì ôm cứng lấy tôi. Kéo tôi cùng ngã vào giường. Dắt tay tôi đi du lịch khắp miền nhạy cảm. Dắt tôi vào miền cực lạc. Người thím căng phồng lên nhấc bổng tôi lên. Mắt nhắm chặt. Miệng rên rỉ những lời vô nghĩa. Tôi cảm giác như cầm cánh gà cắt tiết đến cơn giãy chết. Người tôi bất giác hóa thành mũi tên tiến mãi về phía trước. Mũi tên bay mãi bay mãi vào miền cực lạc vô cùng vô tận. Thím đón nhận bạo liệt. Cánh tay vò nát tâm trí tôi. Lạ lắm. Thím cứ gọi tôi là anh nồng nàn âu yếm. Tôi đâu biết đấy là sự trả ơn của người đàn bà cho kẻ ban đặc ơn cho họ. Khi mũi tên bay khỏi miền cực lạc thím bảo cháu đừng sợ thím gánh chịu mọi hậu quả một mình. Cứ yên tâm học hành cho nên người. Có hậu quả gì mà sợ nhỉ. Ngay lúc này tôi chưa kịp hiểu khi trai gái dắt nhau vào miền cực lạc thì thượng đế sẽ ban cho một sinh linh mới hình thành. Thím giục tôi về coi như không có chuyện gì xảy ra.

Buổi chiều thím dong trâu ra bừa. Con trâu lúc quay đầu lại dọa húc, lúc đừng ì ra phẩy đuôi đuổi ruồi, lúc giật mạnh băng băng đi về phía trước. Thím xiêu vẹo bám vào bừa đi theo. Chả vào xá nào. Không ra đơn không ra kép. Trầy trật nửa buổi mà đất hòn đất cục vẫn nguyên ở luống cày. Trâu thì có buổi. Thím bặm môi ứa nước mắt nhìn bóng mặt trời thấp dần về tây. Bỗng có tiếng hắng giọng đầu bờ: “Trâu dái khinh gái goá cầm bừa đây. Để tôi giúp một tay rèn cho nó ra bã xem có còn khinh người không nào”. Đó là đội trưởng Chước. Thím ái ngại: “Bác quần simili cháy cạnh áo pôpơlin trắng tốp thế kia thì giúp làm sao được”. “Nông dân như tôi rèn trâu từ bé có gì không giúp được”. Đoạn đội trưởng xắn quần xắn áo lội ra ruộng giằng lấy dây lấy bừa. Ra roi thẳng cánh giục trâu đi. Con trâu lồng lên. Đội trưởng biết trước nên ghìm mạnh thân bừa xuống ruộng. Con trâu đi bừa một hồi thì đành chịu theo sự giật dây mũi điều khiển thong thả vào đúng xá đơn xá kép. Thím bảo bác đã thương thì thương cho trót để thím về trước làm cơm mời. Đội trưởng chối không cần đâu, giúp rèn con trâu một lát thôi mà. Thím bảo đã giúp mà không ăn cơm thì người được giúp áy náy suốt đời và mang tiếng hẹp hòi với làng xóm ngại lắm. Được, cô Nhỡ về trước đi vậy, bừa xong tôi sẽ đến cho khỏi mất khước.

Tôi ăn cơm làm giúp sáng đội trưởng ăn cơm làm giúp chiều. Chuyện đội trưởng hạ cố ăn cơm góp cả đội ai còn lạ gì. Thậm chí người ta còn nửa đùa nửa thật tếu táo: “Đố biết vừa bằng hạt đỗ ăn giỗ cả làng là gì”. Đáp là con ruồi thì người đố bảo là đội trưởng Chước, mà bảo là đội trưởng Chước thì người đố lại bảo là con ruồi. Vậy mà ăn cơm làm giúp nhà thím lại dậy sóng luân thường. Sáng sớm hôm sau cô Cả cô Hai nhà chú đã nhấp nhô đầu ngõ. Cô Hai làm gì nói gì thì cô Cả làm í nói í phụ hoạ. Cô Hai đứng chắp nách chính giữa cửa. Cô cả đứng ngay cạnh. Cô Hai giơ tay phải chỉ vào nhà cô Cả vội giơ tay phải trỏ theo. Cô Hai bảo con đĩ Nhỡ mau ra đây tao hỏi thì cô Cả cũng lặp lại nguyên xi thế. Thím bế cu Tí ra sân nghe hai bà cô hỏi. Hỏi: nhà tao gia phong gia giáo mà mày lăng loàn mất nết. Chồng chết chưa xanh cỏ đã ngứa nghề dắt giai về nhà trăng gió khốn nạn. Mày không xứng làm dâu nhà tao. Hạn trong ba ngày thì bước khỏi bẩn đất nhà tao, khỏi ô uế thanh danh nhà tao. Xỉa xói một thôi một hồi chừng vơi cơn tức đòi thím đáp để có cớ lên cơn tăng hai. Đáp: Trời phật chứng giám, bác đội trưởng bừa giúp đám diện rau cửa đình nên em theo lệ làm cơm mời chứ có chuyện gì đâu mà các cô xỉ vả em đau đớn thế. Hỏi tăng hai cao độ hơn: Còn oan Thị Kính à. Không có lửa làm sao có khói. Chờ dăm bữa nửa tháng bụng to như cái trống mới chịu nhận à. Đồ đĩ thoã già mồm. Bước bước bước. Ba hôm nữa mà chưa bước thì tao dựng giường lót lá hót đi đừng có trách phũ phàng tệ bạc. Không cần đáp về thẳng. Ra hạn rồi. Tối hậu thư rồi.

Tôi chưa đi học nên nghe hết từ đầu. Chẳng lẽ đấy là hậu quả thím đã nói. Không biết đội trưởng Chước có biết và có nghĩ giống tôi không.

*   *   *

Đội trưởng Chước là người khỏe mạnh, tóc cắt cua càng tăng vẻ đàn ông. Chước giữ chân đội trưởng từ ngày đầu lập hợp tác xã. Thạo việc tập thể như việc nhà. Lại có lí lịch tham gia cách mạng từ sớm khi mới mười sáu tuổi. Chước trốn nhà tham gia đội du kích tập trung. Ông bà Châm đến tận nơi đội du kích đóng quân đòi người. Chước cãi: thầy vẫn dạy quốc gia hưng vong thất phu hữu trách, sao lại đòi con về. Con không về đâu. Xấu hổ với bạn bè lắm. Đội trưởng du kích hỏi ra biết Chước trốn nhà đi chứ chưa được sự đồng ý của bố mẹ, nên khuyên về. Ông Châm nghe vậy thì bảo đồng chí đội trưởng không hiểu ý tôi rồi. Gia đình tôi đòi người là ý khác cơ. Nhà tôi đơn đinh, cháu nó đi vào nơi mũi tên hòn đạn nhỡ có chuyện gì thì biết ăn nói sao với tiên tổ. Tôi đòi nó lấy vợ trả cháu cho tôi cơ. Chước giãy nảy lên kêu còn bé chưa muốn lấy vợ hẹn bao giờ chiến thắng mới nghĩ đến chuyện đó. Ông Châm mắng: đi du kích không hỏi bố mẹ là tội bất hiếu với bố mẹ, nhưng không sinh con nối dõi còn là tội đại bất hiếu với cả tổ tiên nữa kia. Nếu bảo còn bé thì mời về nhà đợi bao giờ lớn mới đi du kích chưa muộn. Đội trưởng du kích nghe ra, khuyên Chước nên lấy vợ cho vẹn cả đôi đường. Chước đành khất bao giờ tìm được người ưng ý sẽ cưới luôn. Ông Châm lại mắng lấy vợ thì cưới liền tay chứ kiểu dùng kế hoãn binh ấy ông đi guốc vào bụng rồi. Tôi đã có chỗ rồi anh ạ. Hỏi chỗ nào, ông Châm bí, vì thực ra chưa chủ định chỗ nào. Ông đành nói thác cho có chỗ là con Lơi ngõ ngoài. Ối, chị Lơi hơn con chục tuổi vừa già vừa xấu mà thầy cũng chọn ư. Phải. Tao chọn con Lơi là có lí của tao. Con Lơi tướng lưng ong mắn đẻ này. Nó hơn tuổi mới biết lo việc nhà thay mày đi du kích này. Các cụ nói có phúc lấy được vợ già vừa sạch cửa nhà vừa ngọt cơm canh này. Bà Châm cũng ngọt nhạt dỗ: thì coi như con lấy vợ tạm thôi, bao giờ tìm được người ưng ý thầy u cưới chính thức cho, bắt con Lơi làm thứ là được chứ gì. Đội trưởng du kích thì hùng hồn tuyên bố: thay mặt tổ chức làm chứng việc chiến sĩ cách mạng Chước lấy cô Lơi chỉ là vợ tạm mà thôi. Chước không còn đường lui đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt gật đầu đồng ý. Lơi mồ côi cha mẹ từ nhỏ phải đi ở đợ cho chánh Son kiếm miếng ăn. Làm lụng tối ngày, da đen cột cháy, tóc tứ thời rối bù vàng quệch. Từ ngày đánh đổ chánh Son cô về đất cũ dựng ngôi nhà nhỏ một gian hai chái ở một mình. Phận hẩm chẳng ai để ý đến. Tuổi dậy thì đi qua từ lâu. Được ông Châm hỏi cho con thì dù chịu cảnh vợ tạm cũng ừ. Vậy mà sòn sòn một dãy con lũ lượt ra đời. Một tay gánh vác việc nhà việc đồng khiến Lơi như mẹ con so với Chước. Chước càng tơ tưởng tìm kiếm người tâm đầu ý hợp chính thức. Chải chuốt. Tươm tất. Diêm dúa. Vậy mà bao lâu nay vẫn chỉ một cô vợ tạm.

Chuyện làm giúp ăn bữa cơm thì có chuyện gì đâu mà các cô nhà chồng làm ầm ĩ lên thế kia, hỏi có làm dơ mặt Chước không. Định đến mắng cho hai bà cô một trận. Nhưng mắng vì lí do gì. Ai chứng minh hai người không có chuyện gì. Hay chính việc đến mắng lại chính là bằng chứng gái đĩ già mồm. Chước chỉ còn cách vuốt họng nuốt trôi nỗi oan vào bụng.

Bình tâm nghĩ lại Chước thấy sao không biến không thành có nhỉ. Đằng nào cũng mang tiếng rồi. Cô Nhỡ vừa trẻ vừa đẹp lại đang ở góa theo luật có quyền đi bước nữa chứ. Nghĩ là làm. Chước đàng hoàng đến nhà hỏi thím làm vợ chính thức. Bấy giờ thím mới biết Lơi chỉ là vợ tạm. Tạm mà con đàn con đống thì tạm cái nỗi gì. Thím từ chối. Nhận lời chẳng hóa ra các cô vu oan giá hoạ thành thật à. Tôi không trai trên gái dưới với ai thì tôi chẳng sợ gì. Đứa nào vu oan tất có trời phật bắt tội. Gái này quyết trinh tiết nuôi con thờ chồng xem đứa nào đuổi đi nổi.

*   *   *

Nhà thím đất rộng vườn rộng. Ngôi nhà ngói năm gian rêu phong cổ kính đời trước để lại như rộng thêm ra từ ngày chú mất. Mảnh vườn nhỏ trồng cây hoa cây cảnh lụi dần. Bể nước có cây mít cổ thụ phủ bóng mát kín về phía sân phía nhà chứ không kín về phía hàng xóm nhà tôi. Thực ra nếu thầy không trổ cửa sổ lấy ánh sáng cho phòng cử nhân thì chỗ tắm bên nhà thím cũng được coi là kín. Cổng vào nhà thím phải đi vòng qua ao nên khá dài. Bờ ao lại có búi tre hóa và dãy vối nên ngõ quanh năm um tùm, tôi tối, rờn rợn. Hồi bốn chín, bên gốc duối cầu ao quân Pháp đã tra tấn dã man bác Cả rồi dìm chết tại chỗ. Thành thử đoạn cổng nhà thím cứ tối trời là con trẻ không dám bén mảng lai vãng. Người lớn có việc đi qua cũng phải cầm đèn hoặc bế thêm trẻ con mới dám đi. Các cụ bảo dù là trẻ con nhưng vẫn là hai vía thì ma vẫn sợ. Cái buổi đội trưởng Chước đến dạm thím tôi có biết. Thím từ chối tôi cũng biết. Nhưng đội trưởng đánh bài chai mặt. Đẹp trai không bằng chai mặt. Năng mưa thì giếng năng đầy, anh năng đi lại mẹ thầy năng thương. Chước tuyên bố sẽ đi cho mòn ngõ nhất định thím sẽ xuôi lòng. Có điều đội trưởng càng năng đi lại thì thím càng năng bất an. Ngày nào hai bà cô cũng đến hỏi để có cớ tá hoả nhiếc móc đồ đĩ thoã lăng loàn dắt giai về làm ô uế thanh danh gia đình gia giáo....

...Kết thúc buổi hỏi là lời đe dựng giường lót lá dắt tay đuổi ra khỏi nhà.

Bỗng có tin đồn ngõ nhà thím có ma. Cứ đêm khuya thanh vắng là con ma đàn ông đầu tóc rũ rượi đi từ cầu ao lên lượn lờ gào khóc gọi cha gọi mẹ. Nhiều người lớn đã gặp. Họ khẳng định hồn ma bác cả về. Chắc nhà đang có chuyện không lành nên bác về răn đe. Nhưng răn ai thì ai mà biết được. Răn thím không đĩ thoã dắt giai về nhà. Hay răn hai cô không được đuổi thím đi. Vì thím là dâu con cha mẹ mua về. Đuổi đi là trái đạo. Hơn nữa thím đi tất mang theo cu Tí đi thì sau này lấy ai hương hỏa. Đội trưởng Chước thấy tin đồn thất thiệt cho là có kẻ gieo rắc mê tín dị đoan nên chờ buổi trăng suông dẫn dân quân đi phục xem con ma thế nào. Ba người ém bên kia bờ ao vì sợ ém bên cổng nhà thím thì ma liệt sĩ biết sẽ không hiện hình. Tầm nửa đêm xóm làng vắng vẻ yên tĩnh thì thấy bóng áo trắng phía cầu ao thật. Đội trưởng sợ quá hét lên. Áo trắng vụt biến mất kèm theo tiếng động nước mạnh như có người nhảy bừa xuống. Ma thật chứ còn tin đồn gì nữa. Hai bà cô tất nhiên có nghe có thấy chuyện ma này mà tự dằn vặt bản thân và không đến hỏi thím nữa.

Thím được yên.

U tôi trong bữa cơm bảo dạo này thím đi lại người ngay lưng, yết hầu nhô cao, mắt thâm, thỉnh thoảng giấu nôn khan nhất định có nghén. Thầy bảo u đa nghi, chú mất, nhà có ma thì có nghén sao được. Có khi bị các bà cô làm cho phát ốm lên đấy. U vẫn khẳng định triệu chứng nghén. Chờ thêm ít bữa nữa bụng to thì chẳng giấu được ai. Dẫu có thắt bụng vẫn tới ngày sinh nở. Hoặc giả có đi nạo thai thì cũng không thể giấu kín dân làng được. U thở dài chép miệng lo cho thím. Gái góa sớm thậm khổ. Muốn yên mà bọn chó dái đâu để cho yên. Chắc lão đội trưởng thôi. Không có lửa làm sao có khói. Cháy nhà ra mặt chuột chả trách hai bà cô được. Thầy nghe u than thở thì đâm ra suy tư. Rồi bảo u cùng cảnh đàn bà chỗ chị em sang hỏi xem thím có cần giúp đỡ gì không. Ý bảo đưa đi nạo thai nếu thím muốn. Kể cả để đẻ thì cũng bàn trước việc đẻ đái thế nào.

*   *   *

Thấm thoắt lúa đã con gái. Bão bắt đầu chuyển vào miền Nam. Trời chuyển sang heo may. Tôi ít khi ra khỏi nhà vì tập trung ôn thi đại học. Ngồi lì trong phòng cử nhân mà không bắt gặp thím tắm lần nào. Thím cũng ít đi lại, kể cả dọn dẹp sân cửa. Nhớ đến giây phút thím dắt vào miền cực lạc làm tôi muốn sang với thím lần nữa. Nhưng thím cũng đã bảo cần chuyên chú học tập chứ có bảo sang với thím nữa đâu nên tôi cứ nửa muốn đi nửa dùng dằng sờ sợ không quyết.

Khi người ta không tự quyết được một việc gì đó thì việc dự định dở dang trở thành lò lửa, thành đá tảng trong lòng. Và có cơ hội việc sẽ quyết được. Với tôi việc sang với thím lần hai cũng đã quyết được vào hôm trời mưa rào. Mưa từ sáng. Sang chiều. Qua tối. Nước ao dềnh lên ngập vườn nhà tôi nhà thím. Tôi chạy ra vườn bắt cá rô rạch. Để có cớ vượt rào. Tôi ép sát cửa sổ giường ngủ thím nghe ngóng. Đang định gọi thì nghe tiếng đàn ông thì thầm van vỉ câu được câu mất. Không thấy thím nói. Lâu lắm thím mới bâng quơ hỏi thế cu Tí phải làm thế nào. Anh coi nó như con, không như, mà là con. Anh cưới hỏi đàng hoàng. Tôi chả cần cưới. Chỉ cần anh có trách nhiệm là được. Anh thề. Tôi chả cần thề. Vậy anh phải làm gì mới được em chiều. Em cứ ra lệnh kiểu gì anh cũng làm. Anh thèm em khát em lắm rồi. Em mau ra lệnh đi. Đồ đụt, lệnh ở trái tim mách bảo chứ đâu ở lời nói.

Tôi chết ngất khi phải nghe trộm nàng tâm sự với người đàn ông khác, nhất là nghe đích thị tiếng vợ chồng bên trong. Bước chân tôi đến ngõ nhà cô hai bao giờ không biết. Cô hai không kịp đội nón chạy thẳng đến nhà thím. Không gọi không hỏi. Đập cửa lao thẳng vào giường. Nhưng cô hai không giữ được nguyên hiện trường vì thằng chó dái đã xô cô ra để chạy tháo thân. Cô bắt được đôi dép nhựa Tiền Phong còn mới làm chứng. Cả cái quần simili là cháy cạnh nữa.

Ngay hôm sau thím bế con đi. Thầy u tôi sang can thím đừng đi. Dẫu có trót dại thì cứ ở lại nhà mà đẻ mà nuôi con. Đi bây giờ biết đi đâu. Con nhỏ bụng mang dạ chửa biết nhờ cậy ai. Hai bà cô cũng đến đòi giữ cu Tí lại. Thím bảo con thím đố ai giữ nổi. Cô hai nghe già thách liền sấn đến giằng lấy cu Tí. Nó sợ quá khóc thét lên. Thầy tôi phải đến can. Thầy giục tôi mở đường cho thím đi. Cô hai sợ cháu đau đành phải buông tay. Nhưng vẻ đắc thắng vì đã giữ được sạch sẽ thanh danh gia đình gia giáo vẫn ánh lên đủ thiêu cháy mọi dấu vết thím còn vương lại.

Thím nhìn tôi vẻ hàm ơn. Không biết vì điều gì. Đoạn thím vỗ vỗ tay vào bụng. Đã hơi căng lên sau vạt áo bà ba. Thím lầm lũi đi.

Chỉ hôm sau cả đội đã biết tin thím không đi một mình. Đội trưởng Chước vô cớ bỏ nhà đi đúng hôm đó. Rồi bặt tin luôn. Người ta bảo lần này đội trưởng thoát được vợ tạm. Tiếc thay vẫn phải xơi vợ lại. Con đen thì bỏ con đỏ thì nuôi. Được vợ trẻ đẹp thì phải trả giá quá đắt. Bỏ vợ bỏ con bỏ nhà cửa bỏ quê hương bản quán bỏ công danh sự nghiệp. Thế mới biết đời có sự công bằng riêng của nó.

*   *   *

Tôi thi đỗ đại học. Là người đầu tiên của làng. Vai trò mở đường khoa cử rất vẻ vang nên thầy hẹn sẽ bắc rạp khao cả làng. Chỉ còn chờ giấy báo nhập học. Mãi mới thấy bác bưu tá rẽ vào nhà. Tôi nhanh nhảu ra nhận thư. Nhưng không phải thư của trường gọi nhập học. Mà là thư từ Tây Nguyên. Thím viết về cám ơn thầy u tôi quan tâm lúc khó khăn và thông báo đã ổn định cuộc sống. Thím cũng đã sinh cháu gái, đặt tên là Kiên. Bao giờ cu Tí lớn thím nhất định sẽ trở về để nó lo hương hỏa tổ tiên. Lúc ấy vẫn mong được thầy u tôi giúp đỡ. Thím không quên nhắc tôi học hành tấn tới cho nên người sau này còn dìu dắt cu Tí cái Kiên cũng đỗ đạt như thế.

Số phận buộc tôi phải hèn. Tôi chỉ vừa mới lớn, sắp sửa bước chân vào đời thôi. Công danh sự nghiệp còn đang ở phía trước. Cho dù tôi anh hùng như đội trưởng Chước thì liệu tôi có dám bỏ nhà đi không và liệu có dám đương đầu dư luận chung sống với nàng hay không. Tôi mất nàng thì được điều khác. Âu đó cũng là sự công bằng riêng mà cuộc đời đã được tạo hóa san định trước vậy.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước