Chủ nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2024
09:33 (GMT +7)

Con gái thời nay

VNTN - Bà Liên được mọi người trong phố ca ngợi là người sướng nhất. Vì vừa là cán bộ nghỉ hưu, có lương, vừa có hai cô con gái ngoan ngoãn lại đều có việc làm. Ngồi ở đâu bà cũng tự khen:

- Con gái tôi dù đều làm kinh doanh tự do nhưng chúng sống thật đơn giản, quần áo giản dị, chân phương, tiêu xài tiết kiệm. Vì thế mà chưa đứa nào tìm được người ưng ý. Thanh niên bây giờ còn mấy đứa đứng đắn, phải không các ông bà.

Mọi người nghe bà nói đều gật gù tán thưởng.

Chiều đó sang ngồi chơi nhà bà Hạnh, đang vui vẻ thì đứa cháu gái bà chạy xồng xộc từ trên gác xuống, tay cầm điện thoại, vừa chạy vừa khoe rối rít:

- Hai bà ơi, cô Tuyết đây này, cháu xem mà không nhận ra.

- Ai, cái Tuyết nhà bà á. Bà Liên vội hỏi.

- Vâng. Hai bà xem đây.

Trên màn hình là cảnh một cuộc vui liên hoan gì đó ở quán... nào đó. Cô gái đang uốn éo kia đúng là Tuyết thật. Mái tóc hất ngược ra sau, cái miệng với đôi môi đỏ chót há hốc ra cười. Cái áo còn ngắn cũn cỡn hở cả đống bụng và rốn. Cổ áo rộng hở cả nửa bầu vú. Cái váy thì ngắn đến không thể ngắn hơn. Nó đang xoay ngang, xoay dọc, cúi xuống, ngửa ra, có lúc phơi gần hết những chỗ kín. Mấy đứa đứng xung quanh đang vỗ tay, đập bàn hưởng ứng.

Bà Liên há hốc mồm, cứng cả hàm, không biết nói gì.

Bà Hạnh buột mồm:

- Eo ơi. Con gái con đứa, tởm thế. Mà sao nó lại lên điện thoại thế hả cháu.

Đứa cháu bà cười toe toét:

- Bà ơi, đây là mốt. Biểu diễn phải lên facebook mới nổi tiếng chứ ạ.

Bà Liên lúc đó mới chữa ngượng:

- Chắc là công ty nó mừng liên hoan, ký kết hợp đồng hàng hóa đó mà.

Bà Hạnh cay mũi, châm chọc:

- Hàng hóa gì mà phơi hết cả đồ hàng của mình ra cho cả nước xem thế hả bà.

Bà Liên ngượng chín cả người, bỏ về.

Việc chưa nguôi thì mấy tháng sau bà Liên lại bị cơn “bão” dập xuống. Đúng ngày cưới con ông Túc hàng xóm, mọi người vừa ăn cỗ xong thì anh Tuấn cháu ông Túc mở máy quay video ra cho mọi người xem. Anh bảo: Cháu vừa đi quay ở tỉnh ngoài trong một chuyến du lịch, mời các ông bà xem cho vui.

Đoạn phim quay cảnh một bãi biển của khu nghỉ mát đông người. Tại một góc bãi tắm có đôi trai gái đang nằm dưới ô che nắng, họ đều trong tình trạng thiếu vải nghiêm trọng. Lúc đầu quay lưng lại nên không rõ mặt. Bỗng người đàn ông xoay mặt cô gái lại để hôn lên khuôn mặt thì mọi người đều nhận ra ngay:

- Ôi, cái Thắm, cái Thắm bà Liên ơi.

Bà Liên vốn không có cảm tình với những người hở hang nên cãi:

- Nhầm, cái Thắm đang họp ở công ty.

Nhưng trên màn hình đôi trai gái đó bắt đầu đứng lên, đùa giỡn. Người con trai bế cô gái lên quay quay rồi họ nhìn thẳng vào máy quay, giơ tay vẫy như khuyến khích. Bây giờ thì đúng là cái Thắm, không chệch đi đâu được, trên người chỉ có ba mụn vải bé tí xíu. Bỗng có ai đó đang ngồi xem thốt lên:

- Bỏ mẹ, thằng Thìn, giám đốc Công ty Hải Đường, nó đã có vợ và hai con. Đúng nó rồi. Nguy cho cô kia rồi.

Lại có ai đó:

- Đúng. Nhưng nghe nói nó đang bị công an gọi phục vụ điều tra cơ mà.

Càng nghe càng choáng váng. Bà Liên loạng choạng bước ra ngoài.

- Trời ơi. Bây giờ thì còn ai nghe bà khen con nữa. Vì bà quá tin vào chúng nó nên mới đến nông nỗi này. Con gái thời nay sao lại khác xưa như thế nhỉ.

Nguyễn Đình Tân

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Nằm giường

Câu chuyện văn hóa 1 tuần trước

Xong việc mình là… về

Câu chuyện văn hóa 3 tuần trước

Bước qua đổ vỡ

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Trẻ cậy cha, già cậy ai?

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Buồn trên mắt mẹ

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước

Chuyện nghệ danh

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước

Tiếng còi xe

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước