Chuyện tưởng như đã cũ
Quán spa hôm ấy đông khách. Tiếng nhạc nhẹ nhẹ, tiếng máy xông hơi chạy xì xì, không gian sực nức mùi mỹ phẩm.
Đang lim dim tận hưởng bàn tay điệu nghệ của cháu nhân viên lướt trên da mặt, tôi giật mình nghe tiếng chuông điện thoại của khách hàng bên cạnh. “Vâng, em nghe đây”. “Cô đi đâu để con khóc hết nước mắt thế hả?” - Tiếng đàn ông gắt gỏng cả phòng nghe rõ do cô để loa ngoài. “Em… em đi… gội đầu tí, mấy phút nữa em về”. “Sao không gội ở nhà? Cô lươn lẹo vớ vẩn vừa thôi. Về ngay mà trông nó”. Anh chồng quát rồi ngắt máy. Cô nhân viên matxa hỏi nhỏ: “Chị mới sinh cháu à?”. “Ừ, được 6 tháng rồi em ạ”. “Con thứ mấy hả chị?”. “Con thứ ba”. “Eo, chị bao tuổi ạ?”. “Chị ba tư, đẻ đứa này suýt chết đấy, may được thằng cu”.
Ôi, tôi có nghe nhầm không? Cứ ngỡ tư tưởng trọng nam khinh nữ chỉ còn rơi rớt ở lớp tuổi ông bà cha mẹ tôi, nay vẫn chế ngự nặng nề cả ở người trẻ thế này ư? Cô khách dường như tìm được người thổ lộ: “Chị có muốn đẻ đâu, nhưng chồng chị là con một, mẹ chồng bảo nếu không đẻ được con trai thì sẽ cho con bà lấy vợ khác. Chị bị bệnh tim đấy chứ. Vẫn liều có thai em ạ”. Nói rồi cô thở dài. Tiếng một cô khách ở cuối phòng góp chuyện: “Chồng em nó còn đi cặp bồ cơ, nó bảo chán đời do vợ không đẻ con trai. Thế là em phải cố để có thằng cu đấy”. “Sau khi có con trai rồi chồng cháu còn cặp bồ nữa không?”, tôi không nhịn được, buột ra câu hỏi. “Vẫn thế cô ạ, cũng chả quan tâm ngó ngàng gì con cả”.
Chuyện của hai bạn trẻ khiến tôi nhớ đến hoàn cảnh của bạn tôi. Bạn tôi lấy chồng năm 24 tuổi, nhưng gần 40 tuổi bạn mới sinh con đầu lòng bằng can thiệp y khoa. Bạn tâm sự: Nguyên nhân khó có con là do mình, nên suốt thời gian dài mình sống trong tâm trạng có lỗi với chồng và nhà chồng. Anh ta uống rượu rồi ngang nhiên cặp bồ, nói rằng do buồn vì không có con mới thế. Mình đành cam chịu. Đến khi mình làm phương pháp thụ tinh nhân tạo, sinh được thằng bé, cứ ngỡ anh ta sẽ vui vì có con mà bỏ rượu chè bê tha, bỏ đi sớm về muộn, bỏ những đêm không về nhà ngủ lang đâu đó, nhưng mình đã nhầm bạn ạ. Anh ta lại có muôn vàn lý do khác để say khướt, lang chạ và thỏa mãn thói xấu. Mình tiếc những ngày tháng sống trong lo âu, sợ hãi và tư thế của người có lỗi. Nhận ra chân tướng thì cũng đã gần hết một đời, nhưng mình vẫn quyết định ly hôn, giờ hai mẹ con sống với nhau để anh ta tự do với thú vui bấy nay là rượu và gái.
Thực lòng, tôi rất muốn kể câu chuyện của bạn tôi cho hai cô cùng phòng matxa tôi vừa gặp. Tất nhiên, cuộc đời này mỗi người một hoàn cảnh, nhưng tôi thấy chẳng đáng khi đánh đổi bản thân, thậm chí tính mạng chỉ vì sợ chồng bỏ. Nếu thực sự người đó yêu thương bạn, họ sẽ chẳng dọa dẫm để bạn phải sợ hãi, chẳng cưỡng ép để bạn phải làm việc mình không mong muốn. Đổ lý do không có con trai (hay gái) cho phụ nữ là quá lỗi thời rồi. Đổ lỗi cho vợ để bao biện sự sa đọa của bản thân là người chồng không đàng hoàng.
Nhưng tôi lại hy vọng câu chuyện của hai cô gái trẻ tôi gặp chỉ là số rất ít. Gia đình trẻ bây giờ họ nuôi nhiều hoài bão, quan điểm sống rộng mở và hiện đại hơn thời chúng tôi rất nhiều. Nhất là các bạn nữ, họ học hành tử tế, có mục đích phấn đấu và trân trọng giá trị bản thân. Chắc chắn họ không dành cả cuộc đời sống sao chỉ để đẹp lòng người khác.
1 đã tặng
1
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...