Chủ nhật, ngày 22 tháng 09 năm 2024
03:16 (GMT +7)

Chuyện của Thùy

VNTN - Thùy đến thực tập ở cơ quan báo chí nọ, được sếp gợi ý đi cơ sở viết bài thực hiện Luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Luật ra vài năm rồi, Nghị định hướng dẫn thực hiện rõ ràng lắm, tiền của đổ ra làm không ít.

-Em nên bắt đầu từ đâu ạ? Thùy rụt rè xin chỉ đạo của sếp.

-Từ cơ quan chủ trì ý. Họ là nơi nắm bắt tình hình toàn tỉnh, báo cáo thường xuyên, tham mưu chỉ đạo, phát hiện điển hình, ở đấy hết đấy.

Thùy hăm hở lên đường. Đúng là “đầu mối” phòng chống tác hại thuốc lá rõ khác. Từ cổng cơ quan đến các hành lang đều treo pa nô, áp phích vẽ điếu thuốc lá với dấu gạch chéo đỏ chói dứt khoát. Nào “kiên quyết”, “quyết liệt”, “nói không” với điếu thuốc. Thông điệp trưng lên mới mạnh mẽ, rõ ràng, dũng mãnh làm sao.

-Cộc, cộc, cộc - Thùy rụt rè gõ cửa.

-Mời vào.

Phòng mát lạnh điều hòa. Gì thế này, mù mịt như sương. Sặc sụa mùi thuốc lá.

Anh “chủ trì” nhanh chóng giấu mẩu thuốc hút dở, tiến đến bắt tay Thùy với vẻ mặt hết sức vô can.

Thùy mở sổ tay bắt đầu ghi chép. Nào là tác hại khủng khiếp thuốc lá mang lại, nào vi phạm Luật thì phạt ra sao, nào Nghị định hướng dẫn rõ ràng thế nào, nào triển khai toàn tỉnh hết bao tiền, nào thì nào thì… anh nói rõ là hay nhá.

Lại đi ngược hành lang khẩu hiệu ra ngoài, Thùy để ý thấy ngay cổng, các bác bảo vệ cũng say sưa hút thuốc. Bao thuốc lá với cái bật lửa để nghễu nghện trước mặt.

Theo chỉ dẫn của anh “chủ trì”, Thùy xách ba lô về huyện nọ tìm đến tập thể điển hình “nói không” với thuốc lá. Trước hết, Thùy phải vào báo cáo lãnh đạo địa phương cái đã, các anh chị “đi trước” dặn rồi. Thùy lại nhìn thấy pa nô, áp phích, lại nhìn thấy khẩu hiệu giăng giăng nơi công quyền. Phòng của người đứng đầu huyện điều hòa cũng chạy ro ro. Nghe Thùy đặt vấn đề, ông có vẻ hơi bất ngờ. Sau một hồi cho Thùy biết tên các loại văn bản chỉ đạo, ông cũng dăm câu ba điều nhận xét về điển hình “cai thuốc lá” như Thùy mong muốn. Nhưng rồi ông chợt nhớ ra “cái điển hình ý nhiều người viết lắm rồi, cháu chọn chỗ khác đi”. Thùy đành xách ba lô chào ông.  Ông tươi cười chào Thùy, rồi tiện tay vớ bao thuốc trên bàn… rút một điếu ra hút. Bao thuốc của ông lạ mắt, điếu thuốc nhỏ xíu, mùi thơm rất nhẹ chứ không sặc sụa như hôm qua Thùy phải ngửi “cưỡng bức” ở chỗ anh “chủ trì”.

Đi qua dãy khẩu hiệu, Thùy trở ra phố huyện, rẽ vào quán cà phê tránh mưa. Uống vội tách cà phê, nghe mấy anh đeo kính cận, áo bỏ trong quần vừa “chém” tình hình nhân sự đợt này vừa rít thuốc lõm cả má, Thùy phóng xe về thành phố. Trên đường về, cô chợt nhớ đến một người bạn đang ốm nằm bệnh viện. Thùy vui mừng thấy đâu đâu trong bệnh viện cũng treo biểu tượng “cấm hút thuốc lá”. Bước vào hành lang khoa bạn Thùy đang điều trị, cô sững người thấy môt nhóm “các cụ” bệnh nhân túm tụm, người rít thuốc lào sòng sọc, người phì phèo điếu thuốc. Khói đậm đặc khét lẹt khiến ai đi qua cũng dùng tay xua lấy xua để.

Thùy mệt mỏi trở về cơ quan. Nhiệm vụ đầu tiên sếp giao thất bại thật rồi. Đành vào xin ý kiến sếp cho viết vấn đề khác thôi. Anh sếp đang cau mặt đọc tài liệu, nghe Thùy trình bày xong, anh quyết:

-Được, cho em chuyển đề tài.

Thùy mừng rỡ ra khỏi phòng sếp. Bỗng nghe tiếng sếp gọi giật giọng:

-Này, cầm tiền đi mua hộ anh bao thuốc, từ sáng đến giờ chưa được làm điếu nào, thèm quá!

Minh Nguyễn

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Buồn trên mắt mẹ

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Chuyện nghệ danh

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Tiếng còi xe

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Điều đàn ông sợ

Câu chuyện văn hóa 2 tháng trước

Hãy cứ “nghĩ hộ” con

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước

"Của cho không bằng cách cho"

Câu chuyện văn hóa 4 tháng trước

Chồng hoang vợ vụng

Câu chuyện văn hóa 4 tháng trước