Chủ nhật, ngày 08 tháng 09 năm 2024
07:01 (GMT +7)

Chồng hoang vợ vụng

Mỗi lần điện thoại đổ chuông, nhìn thấy tên Trà là tôi chẳng muốn bắt máy. Lần này cũng như bao lần khác, cô gọi để vay tiền, lại hứa hẹn “ít hôm em gửi”. Cái ít hôm của Trà là ít ra cũngcả tháng, có khi cả nửa năm. Hơn 5 năm nay, những cuộc gọi như thế của cô khiến tôi ngán ngẩm. Nhiều lúc bực cũng muốn xổ toẹt, rằng nếu mà chồng Trà không bớt tính sĩ diện và hoang phí đi, Trà không học cách thu vén đi, thì cái vòng quay nay vay mai trả còn quẩn quanh, bám riết dài dài.

Chẳng biết chồng Trà trước kia nghề ngỗng gì, nhưng khi chuyển đến đây ở trọ thì đang trong tình trạng… thất nghiệp. Còn Trà thì làm mảng thị trường trong công ty chuyên cung cấp thuốc thú y. Đến nơi ở mới gần cả năm trời, vợ chồng cô không mua nổi cái tủ đựng quần áo. Cuộc sống nhờ hết vào khoản thu nhập không đều của Trà. Rồi chồng cô xin được việc giao hàng cho một hãng nước mắm. Làm chưa ấm chỗ thì Trà cấn bầu, sức khỏe yếu, sợ rủi ro khi đi lại xa nên anh “ra lệnh” cho cô nghỉ việc. Trà vô tư coi việc ở nhà dưỡng thai là đặc quyền của phụ nữ. Vốn là cháu cưng, từ bé bố mẹ đi làm ăn xa gửi ông bà chăm, nên Trà được chiều chuộng, chuyện ăn uống, việc nhà cửa chẳng bao giờ phải lo nghĩ. Thế nên lấy chồng rồi vẫn hồn nhiên thế, hứng lên thích gì là mua về ăn chán thì thôi. Lắm hôm sang chơi, thấy mâm cơm vợ chồng cô thịt cá ê hề đĩa lớn đĩa nhỏ, tưởng nhà có khách. Nhưng không, Trà bảo nhà cô ăn uống lúc nào cũng xông xênh vậy. Thế nên vài ba bữa lại thấy cô đem bỏ đi cả nửa nồi cá kho, có khi cả tô canh măng hầm chân giò. Ai thấy cũng sốt ruột.

Đứa con ra đời kéo theo bao mối lo. Khó khăn về kinh tế, vợ chồng cãi vã liên miên. Mấy lần nước mắt lưng tròng Trà nổi tính trẻ con đòi… dứt khoát. Nhưng được mấy hôm lại thấy vợ chồng tình tứ mặn nồng. Con hơn một tuổi Trà quyết đi làm lại vì chịu không thấu cảnh chồng dằn hắt chuyện thiếu thốn. Bẵng đi một thời gian, lại nghe chồng cô nghỉ làm, vay tiền đầu tư tiệm cà phê ở khu công nghiệp và đi dạy cho một trung tâm đào tạo lái xe. Chẳng biết chuyện làm ăn lỗ lãi ra sao, công việc làm “thầy” có suôn sẻ không mà có thời gian cả tháng trời anh ở nhà đưa đón con đi trẻ và nấu cơm cho vợ.

Đi làm lương thưởng cũng có chút đỉnh, Trà vẫn mạnh tay chi tiêu. Mỗi tuần về thăm cha mẹ chồng cách trung tâm thành phố vài chục cây số, cô túi lớn túi bé các thức quà tới cả triệu bạc. Mỗi dịp lễ lạt về quê ngoại, dù chẳng rủng rỉnh thì vợ chồng cô cũng đi vay để mua quà biếu anh em họ hàng rất hậu hĩnh. Quan điểm của chồng Trà cũng nặng tính sĩ diện, anh bảo cả năm về quê vợ một đôi lần, phải chơi lớn cho người ta nể rể thành phố.

Xóm trọ từ ngày có vợ chồng Trà bỗng trở nên phức tạp vì những buổi tụ tập chén chú chén anh. Không gian ồn ào bởi những vị khách vô ý lớn tiếng trò chuyện, chửi tục. Chẳng biết các mối quan hệ thân thiết đến đâu và nhiều thế nào mà cứ dăm bữa nửa tháng lại thấy nhà Trà có tiệc. Ăn xong lại rủ nhau cà phê, karaoke, ăn khuya… Chồng hoang phí, ngẫu hứng đã đành, Trà cũng vô tư hưởng thụ, chiều chuộng sự ham vui của bản thân. Cứ vui tẹt ga, qua ngày mai cô lại muối mặt đi vay nợ, cảnh ăn đong vì thế mãi quẩn quanh.

Ông bà ta bảo, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Nhìn gia cảnh nhà Trà, thấy vừa đáng thương vừa đáng trách. Trà vụng về thu vén kinh tế đã dành, còn vụng cả nết ăn nết ở. Giường ngủ mà quẳng lên đó trăm thứ bà rằn, nhìn muốn ngộp thở. Nhà tắm thì nhem nhuốc, rau cơm ùn nắp cống, thau chậu cáu bẩn, quần áo treo, vắt vạ vật khắp chỗ. Ăn uống xong, nồi niêu chén bát cứ gom đó, gần đến buổi ăn sau thì mới rửa.Không gian vì không biết thu xếp nên cứ thấy quá chật chội.

Trà cứ loay hoay giật chỗ nọ đắp chỗ kia suốt mấy năm nay. Chẳng biết rồi tình trạng này còn kéo dài bao lâu nữa, và không biết đến lúc nào thì vợ chồng Trà mới tỉnh ngộ để vun vén cho cuộc sống đỡ loay hoay, chật vật. Tôi không ít lần từ chối vì ý nghĩ, mình đâu phải là cái kho để lúc cần là Trà đến gõ. Và chắc không ít người cũng cùng ý nghĩ giống tôi, mong vợ chồng Trà phải thay đổi.

Minh Hưng

1 đã tặng

0

0

0

1

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Buồn trên mắt mẹ

Câu chuyện văn hóa 3 tuần trước

Chuyện nghệ danh

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Tiếng còi xe

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Điều đàn ông sợ

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Hãy cứ “nghĩ hộ” con

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước

"Của cho không bằng cách cho"

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước

Không ai bị bỏ lại phía sau

Câu chuyện văn hóa 4 tháng trước