Thứ hai, ngày 25 tháng 11 năm 2024
10:53 (GMT +7)

Chiếc túi thần kỳ?

VNTN - Mấy tháng nay, Hương thay đổi thời trang túi, không dùng “xắc” nhỏ đeo chéo vai kiểu trẻ trung mà chuyển sang dùng loại túi to, quai chắc, trông như cái bị.

Nhìn Hương xách cái túi to đùng, ai cũng chê:

-Không hợp với người đâu Hương ơi, cậu thấp, bé, túi “nuốt” hết người;

-Chắc lại muốn để “ai-pát” hay máy tính à? Cũng không cần túi to đến thế đâu.

Mặc cho mọi người bình luận, nhận xét, khuyên Hương nên dùng túi khác, cô chỉ cười nhẹ. Cô thầm tự hào vì mình nghĩ ra “sáng kiến” thông minh, chẳng ai biết được bí mật của cô cả.

Từ đó, cái túi kè kè theo Hương. Sáng thứ hai giao ban, cái túi chững chệ đặt trước mặt, Hương yên tâm đọc báo, nhắn tin trên điện thoại, chiếc túi thành bức bình phong chắn tầm mắt của sếp. Có lần họp xong mọi người đứng dậy ra về Hương mới ngơ ngác ngẩng lên, không biết cuộc họp triển khai nội dung gì? Lại một lần Hương mang hẳn cuốn truyện dày cộp tranh thủ đọc, được nửa cuốn mới xong cuộc giao ban. Đi họp ở chỗ khác, Hương cũng dùng phương pháp ấy, cái túi khiến Hương yên tâm, như tạo được khoảng riêng tư cho mình.

Nhưng tác dụng ấy chỉ là phần phụ của cái túi thôi. Có một chuyện Hương bí mật, ấy là mấy tháng nay Hương bán hàng qua mạng. Hàng của cô đa dạng lắm, ai cần gì cô có cái nấy. Từ bấm móng tay, móc khóa, chỉ cần huýt sáo gọi là kêu “tít tít”, đến son, phấn, tất, quần áo… Cô lập trang bán hàng riêng, lấy tên khác, cơ quan ít người biết. Được cái cô có duyên kinh doanh, nhiều khách mua ra phết. Vậy nên, đến cơ quan mắt trước mắt sau là cô trở thành “síp-cơ”. Chiếc túi căng phồng các thứ lỉnh kỉnh, cô xách nghễu nghện qua mặt sếp, kèm nụ cười nhẹ “em ra ngoài liên hệ công việc tí anh nhá”. Thế là “síp-cơ” Hương đi giao hàng dăm, bẩy địa điểm. Túi rỗng cũng là lúc cô vòng qua siêu thị hoặc qua chợ mua đồ. Thức ăn tươi cô để vào cốp xe, thức ăn khô cô cho vào túi.

Tiện lợi vô cùng.

Nhưng công dụng của chiếc túi không chỉ dừng ở đấy. Buổi chiều, trước khi về nhà, cô nhặt mấy tờ báo của cơ quan, nhét vào túi. Tích tiểu thành đại, lâu ngày cô cũng được vài cân mang bán. Cô tiện tay rút mấy tờ giấy trắng ở máy phô - tô của cơ quan, mang về cho thằng cu tập vẽ. Chiếc túi to tướng thế này, từng ý chứ nữa vẫn còn rộng chán.

Thấy Hương tất bật đi ra đi vào, thậm chí đến sớm về muộn, có người nhận xét cô dạo này chăm chỉ, mẫn cán với công việc.

Ngày qua ngày, bí mật của Hương tưởng chỉ có cô và… cái túi biết. Vậy mà tại cuộc họp lấy ý kiến đề bạt phó phòng tuần trước, có năm người nhận xét Hương chưa trung thực trong thực thi nhiệm vụ. Họ nói Hương dù đã có bằng thạc sĩ, là người có năng lực nhưng chưa thực sự cố gắng, chưa toàn tâm toàn ý với công việc được giao, còn biểu hiện “đánh trống ghi tên”, “sáng vác túi đi chiều vác túi về”, “chân trong dài hơn chân ngoài”. Khi bỏ phiếu kín, số người ủng hộ Hương chỉ được 20%. Hương không có tên trong danh sách quy hoạch cán bộ thời gian tới.

Hương ngao ngán ngắm cái túi, hóa ra cái lá chắn cô tưởng kín đáo đã không che được mắt mọi người.

Mấy hôm nay, mọi người lại thấy Hương khoác “xắc” nhỏ đi làm như trước đây. Giữa giờ không thấy cô tất tả ra ra vào vào cổng cơ quan nữa, ngồi họp không thấy cô chúi mặt vào cái điện thoại nữa. Cái “mặt nạ” được gỡ bỏ, Hương đàng hoàng chững chạc hơn khi giải quyết công việc.

Xét cho cùng, cái túi cũng chẳng có tội gì.

Ngô Minh

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Nằm giường

Câu chuyện văn hóa 1 tuần trước

Xong việc mình là… về

Câu chuyện văn hóa 3 tuần trước

Bước qua đổ vỡ

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Trẻ cậy cha, già cậy ai?

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Buồn trên mắt mẹ

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước

Chuyện nghệ danh

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước

Tiếng còi xe

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước