VNTN - Nhà chị ở giữa xóm, cổng cao rào kỹ. Ngoài biệt thự xây kiên cố dành cho người ở còn có một nhà ngang bằng gỗ để những thứ lặt vặt.
Chị đi từ sáng cho đến tối mờ mới về, ra khỏi nhà là chị bịt mặt, mũ áo kín mít. Anh cùng lũ trẻ đi sau một tí. Chả mấy khi nhà chị có hàng xóm đến chơi.
Lúc ấy đã gần 10 giờ khuya. Anh đón trẻ đi học thêm chưa về. Chị chuẩn bị lên phòng ngủ thì thấy ngoài sân sáng rực, tiếng nổ lép bép. Chị thầm nghĩ: - Giờ này ai bắn pháo hoa nhỉ?
Rồi từng chùm lửa bùng lên.
Có người kêu: - Chị Hồng ơi, cháy nhà rồi.
Chị rụng rời chân tay, người bấn loạn không biết phải làm gì.
-Mở cổng ngay, mở ngay.
Cổng nhà chị đã có chục người xách xô, người xách thùng đứng lố nhố. Chị luống cuống mở cổng. Mọi người ùa vào. Nhanh như cắt, người chuyền nước, người dùng bình xịt, chăn ướt dập lửa tới tấp. Một tốp xe máy dăm chiếc ở đâu xịch đến. Người trên xe nhảy xuống lao vào tiếp ứng ngay. Vừa làm họ vừa nói: - Chúng tôi ở cuối xóm, nhìn thấy lửa sáng một góc gọi nhau “phi” xe đến.
Hồng đang lễ mễ xách xô nước hắt vào đám cháy thì một bàn tay đỡ lấy:
-Chị để em.
Cậu thanh niên đầu xóm ngày nào đi làm Hồng cũng gặp nhưng hai bên chưa bao giờ chào nhau. Nhìn cái đầu cạo trọc, cánh tay xăm ngoằn ngoèo của cậu Hồng đã ác cảm rồi. May mà Hồng đeo kính nên cậu ta không nhìn thấy ánh mắt dị nghị của Hồng mỗi khi gặp cậu. Khác với dáng người loẻo khoẻo, cậu nhanh như sóc, hai tay hai xô nước tiếp cho người dập lửa. Chả mấy chốc, đám cháy chỉ còn nghi ngút khói. Căn nhà gỗ hỏng gần hết nhưng may chưa kịp cháy lan sang nhà khác. Ai cũng mặt mũi đen nhẻm, mệt phờ.
Hồng rót nước mang mời từng người. Chị xuýt xoa: - May quá, may mà có mọi người đến kịp thời, cả như mình em thì...
Mọi người nhao nhao: - Có gì đâu, hàng xóm mà. Chị không biết chúng tôi nhưng chúng tôi biết chị. Tôi sửa xe máy ở đầu xóm, bà đây bán hàng xôi, ông này có quầy tạp hóa ở ngã ba... Còn đám kia là các ông ở cuối xóm, chắc các bác rủ nhau đi xem bóng đá chứ gì.
- Ấy chết, ông không nói chúng tôi quên mất, thôi chúng tôi về xem bóng đá đây.
Nói rồi mấy ông “cuối xóm” lên xe vù đi.
Đêm đó vợ chồng Hồng thức trắng. Hồng bàn với chồng cuối tuần này hai vợ chồng đi chơi các nhà trong xóm, vừa là cảm ơn họ đã giúp mình, vừa là làm quen, tạo mối quan hệ xóm làng. Về xóm đã hơn 3 năm mà Hồng chưa hề đến nhà ai chơi. Tết nhất cô cũng chỉ loanh quanh ở nhà sáng mùng 1, sau đó vợ chồng con cái về quê, ra tết mới lên. Mấy lần họp tổ, nhận được giấy mời nhét qua khe cổng, cô tặc lưỡi: “Bận bỏ xừ đi, mới lại mình sinh hoạt ở cơ quan là chính chứ...”
Cô thủ thỉ với chồng mà như nói với mình:
- May mà có đám cháy em mới ngộ ra mình là người ăn ở vô cảm, lạnh nhạt, cao ngạo với chòm xóm. Có người mình cứ “mặc định” họ là người xấu chỉ qua bề ngoài không bắt mắt, nhưng sự thực lại không phải như thế. Bị cháy nhà mà em không buồn. Em thấy yêu quý những người quanh mình. Họ vô tư, nhiệt tình, chẳng để bụng xét nét thái độ của mình với họ. Gia đình mình thật may mắn được sống trong môi trường như thế. Đúng là cháy nhà mới hiểu ra hàng xóm, anh nhỉ?
Ngô Minh
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...