Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2024
22:34 (GMT +7)

Cây nhãn nhà hàng xóm

VNTN - Nhà bà Sáu và nhà bà Tám ở liền kề nhau. Nhà bà Sáu ở đây đã lâu nên đất rộng rãi có vườn có cây trước sau. Hai nhà ở với nhau nhiều năm không hề có điều tiếng gì. Năm nay mùa nhãn, cây nhãn của nhà bà Sáu sai trĩu quả. Để tránh dơi đến phá, bà mua một tấm lưới trùm lên. Tưởng mọi việc vui vẻ chờ ngày thu hái. Nào ngờ, hôm nay ông tổ trưởng dân phố đến báo tin làm bà Sáu giật mình: Bà Tám làm đơn ra phường, kiện về việc cây nhãn mấy năm nay gây phiền nhiễu rơi quả bẩn, lá rụng và mùa quả chín gây mất ngủ ban đêm cho ông Tám. Đơn ghi rõ yêu cầu chặt bỏ ngay các cành chìa sang nhà bà, nếu ông Tám bị tai biến não thì bà Sáu phải chịu trách nhiệm.

Bà Sáu thấy lạ lùng. Năm nào thu hoạch bà cũng hái những cành có quả tròn căng ngon nhất mang sang biếu bà Tám. Bà Tám chưa hề ca thán gì, sao năm nay lại có chuyện như vậy. Chỉ còn thời gian ngắn là thu hoạch, nếu chặt cành thì coi như phá hết mùa.

Chiều đó, bà sang bà Tám. Khác với mọi lần, hôm nay bà Tám chẳng thèm mời bà uống nước. Bà chỉ vào giường, ông Tám đang rên hừ hừ gay gắt:

- Đấy, vì dơi ăn mà suốt đêm ông mất ngủ. Ông đau đầu không chịu nổi. Bà về thuê người chặt ngay giúp. Của cải không bằng thiệt hại về người. Bà làm ngay đi không tôi tiếp tục ra phường kiện.Tổ ảnh hưởng thi đua là do bà.

Bất lực trước thái độ của bà Tám. Bà Sáu xót xa nhìn cây nhãn trĩu quả. Ông bà về hưu đã lâu, lương thấp nên trông vào vài cây ăn quả, vườn rau, cải thiện chi tiêu. Cây nhãn là một phần thu về không nhỏ của ông bà. Nếu không chặt nhỡ ông Tám bị tai biến thật thì cũng ân hận. Nhưng đang mùa thu, bắt chặt ngay, thì xem ra bà Tám cũng quá đáng. Biết làm sao đây.

Sáng hôm sau bà định đội nón đi thuê người đến chặt, thì bà Tài là trưởng ban hòa giải tới. Bà Tài cười tươi bảo:

- Bác cứ thư thả, để em gặp bà Tám xem sao. Em chắc là không phải nghiêm trọng như bà Tám nói đâu. Ít nhất cũng để hoãn cho nốt vụ thu hoạch năm nay rồi tính sau.

Nói rồi bà Tài ghé tai thì thầm với bà Sáu. Bà Sáu mỉm cười, gật gật đầu ý nhị.

Bà Tài vừa bước chân vào, đã bị bà Tám phủ đầu:

- Ái chà, tổ hòa giải đến giúp bà Sáu phải không, nếu ông Tám bị tai biến đi viện, tổ dân phố có lo nổi không.

Bà Tài nhã nhặn:

- Em đâu dám. Em phải luôn là bạn của mọi nhà. Nếu em cầu lợi cho nhà này mà làm thiệt hại cho nhà kia thì sao xứng đáng là hòa giải. Chẳng là em nghe chị Sáu nói mà em thấy chị ấy cũng mạnh tay quá, em mới kể lại cho chị nghe, không sau này chị lại trách em mà thôi.

Bà Tám im lặng, bà Tài vừa kể vừa tủm tỉm:

- Hôm qua chị Sáu bảo em, chiều nay sẽ thuê chặt cây nhưng thợ họ chê ít việc không làm. Nói mãi thợ mới bằng lòng nếu chặt cây nhãn sẽ chặt luôn cây sấu trước nhà chị ạ.

Bà Tám nghe thế, nhổm dậy:

- Sao lại thế. Cây sấu sai quả. Năm nào tôi chả được ăn cả quả xanh quả chín. Mà không có cây sấu thì sân nhà tôi bị thiêu cháy vì nắng hướng tây à. Không được.

- Chị ơi, cây nhà họ, họ chặt là quyền của họ, sao không được. Cây nhãn phía sau chỉ ảnh hưởng tới chị tí chút mà chị còn bắt họ chặt, họ cũng phải nghe đó sao.

Biết là mắc cỡ, bà Tám gượng cười đành chữa thẹn:

- Thôi thì hàng xóm “Một điều nhịn chín điều lành”, thiệt và lợi chả tính làm gì cho mệt. Cây sấu không nên chặt còn cây nhãn thì cứ từ từ cho nốt mùa này đi. Gớm, bà hòa giải tài thật đấy.

Nguyễn Đình Tân

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Nằm giường

Câu chuyện văn hóa 1 tuần trước

Xong việc mình là… về

Câu chuyện văn hóa 3 tuần trước

Bước qua đổ vỡ

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Trẻ cậy cha, già cậy ai?

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Buồn trên mắt mẹ

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước

Chuyện nghệ danh

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước

Tiếng còi xe

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước