Thứ tư, ngày 08 tháng 05 năm 2024
22:23 (GMT +7)

Câu chuyện ngày cuối năm

Hẹn với nhân vật để lấy tư liệu viết bài, 25 Tết, một mình một xe máy, tôi đi lên Bắc Kạn để hoàn thành những dự định của mình. Xong việc thì đã ngang trưa. Khéo léo từ chối lời mời của chủ nhà, tôi vào một quán cơm ven đường gọi cho mình một suất cơm và tự bê ra bàn ngồi ăn.

Một bản người Tày ở Bắc Kạn. (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Một bản người Tày ở Bắc Kạn. (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Đang ăn thì có hai người bước vào. Hình như là hai vợ chồng. Người đàn ông ngồi vào bàn lau hai cái bát, hai đôi đũa. Người phụ nữ ra quầy gọi món. Tôi thấy chị chỉ gọi một đĩa cá suối rán, một đĩa thịt quay, một đĩa rau xào và một bát canh dưa. Người chồng xới cơm vào bát đưa cho vợ rồi xới cơm vào bát của mình. Người vợ thì gắp thức ăn cho chồng và gắp thức ăn cho chính mình. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Anh chồng nói với vợ:

- Anh đố em biết mối quan hệ của những người ở các bàn ăn bên cạnh.

Tôi tò mò lắng nghe. Chị vợ tủm tỉm:

- Ai mà biết được.

Anh chồng cười cười nói với vợ:

- Anh biết đấy! Bàn góc kia có hai bạn trẻ. Anh chàng gắp thức ăn vào bát cho cô gái. Cô gái thì ngồi chống đũa. Hai người này đang tìm hiểu nhau. Bàn góc bên này hai người cùng gắp cho nhau và cùng ăn, đó là họ đang yêu. Bàn ở giữa có hai người mạnh ai nấy ăn, đó là vợ chồng!

Người vợ lườm xéo người chồng, gắp cho anh một gắp rau rồi nói:

- Thế từ mai chúng mình cũng mạnh ai nấy ăn nhỉ.

Anh chồng gắp một con cá, chấm vào bát nước mắm để vào bát cho vợ rồi cười nói:

- Ừ, chỉ là anh tin em sẽ không làm được điều đó đâu.

Rồi cả hai lại vừa ăn vừa nói những chuyện khác rất vui vẻ.

Vừa lúc có một cậu bé chừng 14, 15 tuổi dáng vẻ gầy gò tiến vào cửa quán. Cậu rụt rè hỏi một người đàn ông đang ngồi ăn một mình:

- Bác ơi, cho cháu hỏi xe chạy Cao Bằng mấy giờ thì qua đây ạ?

Người đàn ông hỏi lại:

- Mày về Cao Bằng à?

- Dạ không, cháu về đến Ngân Sơn thôi ạ.

- Vậy thì đợi ở đây, tí tao cũng đi Cao Bằng. Cứ theo tao. Khi nào đến Ngân Sơn tao bảo cho mà xuống.

Một thanh niên nhìn bề ngoài có vẻ dữ dằn, xăm trổ vằn vện cả hai cánh tay ngồi ăn một mình bên cạnh nói với sang:

- Hai chú cháu bắt xe to ấy cho nó rẻ. Khoảng hơn tiếng nữa là có xe đấy.

Thằng bé lí nhí nói cảm ơn rồi tiến về quầy cơm. Nó rụt rè hỏi:

- Cô ơi bao nhiêu tiền một suất cơm vậy ạ?

Cô bán cơm rõ xinh nhìn thằng bé từ đầu đến chân rồi nói:

- 50, 70... Mày ăn bao nhiêu?

- Dạ… thôi ạ!

- Sao lại thôi?

- Dạ cháu chỉ có tiền để ăn suất 20 đến 25 nghìn thôi ạ.

Cô hàng cơm đổ ngay đĩa cơm đang xới dở dang vào nồi rồi chanh chua:

- 25 nghìn không bán nhá.

Thằng bé lủi thủi định quay lưng rời đi thì người vợ nói nhỏ với cô hàng cơm:

- Em cứ bán cho cháu nó một suất cơm đi. Chị trả tiền cho.

Cô hàng cơm có vẻ ngượng ngùng, cầm đĩa xới cơm đưa cho thằng bé.

Thằng bé bưng đĩa cơm lại gần hai vợ chồng kia ngồi, ngượng ngùng nói cảm ơn rồi cắm cúi ăn.

Anh chồng gắp thức ăn ở đĩa của mình sang cho cậu bé. Vừa gắp vừa ân cần hỏi thăm:

- Cháu đi đâu mà giờ lại ở đây?

- Cháu đi bóc vỏ cây thuê cho xưởng gỗ dưới kia.

- Thế về nghỉ Tết mà chủ họ không thanh toán lương cho để về nhà ăn Tết à?

- Đến 20 hàng tháng họ mới thanh toán lương cho ạ. Lương tháng trước cháu gửi hết về cho mẹ rồi. Giờ về, họ chỉ cho 100 nghìn tiền xe thôi. Họ làm thế để ra Tết cháu lại phải xuống làm cho họ.

- À ra vậy.

Quay sang cô hàng cơm, người vợ nói:

- Em cho chị gửi tiền.

- Hai suất của chị một trăm hai.

- Chị trả cả cho cậu bé...

- Dạ... Thôi chị ạ. Em cho cháu. Anh chị đúng là những người tốt.

- Không sao đâu. Em cứ cầm lấy. Em buôn bán, còn tiền gốc nữa chứ. Có điều con người mà, ai chẳng có lúc này lúc khác.

- Dạ! Em... em...

Hai vợ chồng ra xe đi rồi nhưng mọi người ở quán cơm như bị cuốn vào câu chuyện của thằng bé tự khi nào. Anh thanh niên xăm trổ nói oang oang:

- Này, tao mừng tuổi cho mày “một lít”. Cầm lấy, khi nào xuống xe, thì mua cái gì về làm quà cho bố mẹ mày, nghe chưa.

Thằng bé chìa hai tay:

- Cháu xin ạ!

Người đàn ông ngồi ngoài cửa nói với vào:

- Thôi tí nữa theo tao, tao trả tiền xe cho. Còn tiền đấy về đưa cho mẹ mày. Hai trăm cũng được mấy cái bánh chưng. Thế là có Tết thôi mà.

Tôi thấy cô chủ quán cơm ngượng ngùng đưa cho thằng bé một gói gì đó. Thằng bé mắt đỏ hoe, rơm rớm vừa lí nhí nói lời cảm ơn vừa đưa tay nhận những tình cảm của mọi người trong quán cơm dành cho nó.

Ngập ngừng, tôi dúi vào tay cậu bé mấy tờ 10 nghìn còn lại của mình rồi ra xe nổ máy đi về.

Tôi ngạc nhiên vì sao cuối Chạp mà ngoài kia nắng đẹp thế. Thì ra hôm nay Lập Xuân.

Võ Thị Thu Hằng

2 đã tặng

0

0

2

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chồng hoang vợ vụng

Câu chuyện văn hóa 1 tuần trước

Không ai bị bỏ lại phía sau

Câu chuyện văn hóa 3 tuần trước

“Nơi ấm” cho con

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Một cuộc tư vấn

Câu chuyện văn hóa 2 tháng trước

Khổ vì… đa tình

Câu chuyện văn hóa 2 tháng trước

Đời mình, mình sống

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước

Lời thương là “món quà”

Xem tin nổi bật 5 tháng trước