Thứ sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2024
15:32 (GMT +7)

Bước qua đổ vỡ

Lâu lắm tôi mới gặp lại Huệ khi cùng dự một sự kiện của ngành. Dù hai cơ quan ở cách nhau chỉ chừng 1km và nhà cùng ở nội thành, nhưng có khi cả nửa năm không gặp. Biết nhau ngót nghét gần chục năm, vậy mà cứ có cảm giác khó thân tình, gần gũi. Ít khi nào Huệ nhận lời mời cà phê hay tụ tập, chỉ khi nào muốn thì chị chủ động nhắn gọi. Kéo tôi vào một góc hội trường, chị bảo:

- Ngồi tâm sự tí, lát chị lại “chuồn” đi có việc.

- Mấy khi mới có sự kiện vui đâu, làm gì mà chị cứ quắn lên thế?

- Chị đang dở nhiều việc liên quan văn bản giấy tờ quá, lại vướng lịch hẹn với khách hàng nữa.

- Bận rộn thế tiền để đâu cho hết? - tôi đùa

- Giờ còn sức khoẻ thì gắng chút. Bận rộn để tự do về sau em ạ!

Huệ lúc nào cũng tỏ ra bận bịu, để ý tiểu tiết và ý tứ… thái quá. Kỹ lưỡng trong lời ăn tiếng nói chẳng có gì sai, nhưng chị thuộc kiểu kỹ đến mức khiến người đối diện luôn phải dè chừng khi muốn thổ lộ, chia sẻ điều gì.

Ly hôn và nuôi con gái khi bé mới 3 tuổi, là người vững chuyên môn và giỏi giao tế nên công việc của Huệ khá thuận lợi, khoản khấu chi từ các hợp đồng giúp chị dư dả để nuôi con và sống thoải mái với các nhu cầu cuộc sống. Đổ vỡ một lần, Huệ như chim sợ cành cong, luôn thu mình trong lớp vỏ bọc gai góc, rồi nhìn tất cả mọi thứ xung quanh đều từ những góc tiêu cực. Vóc người không phải là lợi thế, bù lại Huệ được trời phú cho gương mặt thanh tú, ưa nhìn. Song dường như chị không thấy gương mặt là điểm mạnh, mà cứ luôn ôm nỗi tự ti về hình thể thấp bé nhẹ cân của bản thân. Nếu ai đó nói chị có đôi mắt đẹp, chị sẽ “chê” mắt mình lồi trô trố; người ta khen cái miệng chị xinh, Huệ lại bảo miệng mình rộng quá… Riết rồi ai cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, bởi mục đích chính của việc Huệ hạ thấp, chê bai bản thân là để ngầm khẳng định điều ngược lại.

Từng bị phụ rẫy, lừa dối, nên chị ám ảnh đến nỗi lúc nào cũng xù lông nhím, không tin tưởng ai. Huệ nổi tiếng là người hay soi xét, đa nghi, sâu xa khó lường. Có khi miệng thì cứ giả lả nói cười trong khi nỗi bực dọc ngùn ngụt trong lòng, tưởng đâu vui vẻ mà câu nào thốt ra cũng chua chát câu ấy. Có những phút hiếm hoi nghe Huệ thật lòng thổ lộ, chị nói mình đang có một người đàn ông hết sức yêu thương, chiều chuộng, nhưng chị chỉ ở trong bóng tối mà thôi. Huệ quan niệm, chồng có thể không lấy, nhưng không thể không yêu. Tôi nghe mà vô cùng ái ngại, chuyện ngoài chồng ngoài vợ như thế đâu có ổn, nhưng với cá tính của Huệ, chẳng biết nên nói với chị thế nào để không rước về phiền phức.

Không cố để tạo cho mình lớp bảo vệ gai góc, hay nhìn đời tiêu cực như Huệ, Nhân là một bà mẹ đơn thân đúng bản chất. Vội vã, tất bật, mệt mỏi với bao việc cơ quan, con cái. Không than vãn, khơi nới bất cứ điều gì về ngày cũ, cô chẳng cần chứng minh mình ổn. Nghe Nhân nói, rằng người chồng vô trách nhiệm hơn 3 năm qua không gửi một đồng trợ cấp nào để nuôi con. Đoán ý tôi thắc mắc, Nhân chỉ vui vẻ bảo:

- Con mình thì mình nuôi, có gì đâu mà phải hờn trách hả chị!

- Mẹ đơn thân vất vả lắm, em có tính sẽ tiến tới với ai không? - tôi thăm dò.

- Chuyện gì qua cũng qua rồi, đâu phải vì quá khứ không vui vẻ mà dè chừng với điều tốt đẹp đang và sẽ hiện hữu. Nếu gặp người đàn ông yêu thương mình và con, em sẵn sàng mở lòng. Nói thật, phụ nữ chẳng ai muốn mình phải mạnh mẽ đâu, có được một bờ vai an toàn ấm áp để tựa vào thì tuyệt vời lắm chứ.

Nhân lớn lên trong nghèo khó, là mẫu phụ nữ biết công biết việc, thế nên cô vun vén rất khéo. Tính cách Nhân cũng khá đơn giản, vui thì rổn rảng nói cười, buồn thì tự tìm nguồn vui nơi công việc, thể thao, hay chơi đùa với con. Tiếp xúc với Nhân, thấy có thể giãi bày, khuyên nhủ, hoặc trách cứ nếu cô mắc sai lầm. Nhân không đẹp nhưng duyên ngầm, nét duyên mà sau mỗi lần gặp lại thêm thiện cảm. Thế nên một dạo, có anh kiến trúc sư kiêm giám đốc công ty thiết kế và xây dựng nào đó cưa cẩm, nghe đâu cũng “tấn công” dữ lắm, mà Nhân không đếm xỉa. Hỏi nguyên do, cô không ngại chia sẻ, rằng người đàn ông ấy góa vợ, nhưng qua vài lần gặp gỡ thì Nhân thấy anh ta ngọt ngào với cả thiên hạ. Đeo đuổi cô mà lại có ý không muốn công khai mối quan hệ, tự dưng Nhân thấy “rén” ngang.

- Có những ngày mệt mỏi quá, em cũng ước được một vòng tay ấm, được san sẻ gánh nặng áo cơm, được cùng nhau nhân lên niềm vui… Nói không ngoa, chứ đàn ông muôn đời chỉ muốn thêm chứ nào có muốn bớt, nếu mà núp mình trong bóng tối để đổi lấy những phút yêu thương tạm bợ, em chọn nói không.

Phụ nữ sau đổ vỡ, kiếm tìm một bờ vai khác không phải việc dễ dàng. Họ luôn trong tâm thế phòng bị, dè chừng trước những mối quan hệ mới. Nhưng nếu cứ soi vào quá khứ, vì sợ tổn thương mà khiến mình trở nên ích kỷ, biến mình thành nỗi sợ hãi với người khác như Huệ, liệu có đáng không? Thoải mái chấp nhận thực tế và vững vàng bước đi như Nhân, hẳn cuộc sống sẽ vui hơn biết bao.

Duy Ngọc

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Trẻ cậy cha, già cậy ai?

Câu chuyện văn hóa 2 tuần trước

Buồn trên mắt mẹ

Câu chuyện văn hóa 2 tháng trước

Chuyện nghệ danh

Câu chuyện văn hóa 2 tháng trước

Tiếng còi xe

Câu chuyện văn hóa 2 tháng trước

Điều đàn ông sợ

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước

Hãy cứ “nghĩ hộ” con

Câu chuyện văn hóa 4 tháng trước

"Của cho không bằng cách cho"

Câu chuyện văn hóa 4 tháng trước