Bia miệng
VNTN - Anh Trọng, giám đốc Công ty TNHH Hoa Hồng về đến nhà đã chập choạng tối. Ném cái cặp xuống giường, anh dằn giọng với vợ: -Thôi thôi, em dọn dẹp bát đĩa đi. Anh không còn tâm trạng nào mà ăn nữa. Nhìn chồng hôm nay khá lạ, chị vợ không rõ có gì nghiêm trọng. Đã lâu lắm rồi, có bao giờ anh gắt gỏng với vợ. Chị đến gần đỡ áo cho anh rồi mềm mỏng: -Có gì căng thẳng. Nếu là việc có thể cho em cùng chia sẻ thì anh nói ra cho nó vơi đi. Thấy vợ nói thế, anh dốc bầu: -Anh cay lắm. Hôm nay lại có mấy người ngồi ở quán bia moi lại quá khứ thời nợ nần của anh. Nếu không có mấy anh bạn can ngăn thì đánh nhau to. -Thế họ nói đúng hay dựng chuyện? -Nó nói thì không sai nhưng cái gì đã qua thì thôi. Mà anh đã muốn chôn vùi thì sao họ không buông tha cho anh cơ chứ. Nay làm ăn được có uy tín như vậy, nếu nói ra thì ảnh hưởng lắm. -Không sao đâu con trai ạ!- Bố đẻ anh từ trên cầu thang đi xuống góp chuyện. - Con nhớ có câu “Trăm năm bia đá thì mòn. Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ” sao? Mấy năm con vay mượn cầm đồ để bọn nó đến đòi, ném bẩn vào nhà, bố xấu hổ đến chết. May anh tu tỉnh biết làm ăn để trừ nợ, theo nghề chính đáng vươn lên, làm bố mát mặt. Nhưng quá khứ nó như một bàn đạp. Một lần ngã là một lần đứng dậy. Con đã làm đúng. Tuy nhiên, có nhiều kẻ không vị tha muốn khui ra cho mình nhụt chí mà thôi. Vậy bực bội làm gì? Càng nghe thấy càng làm ăn tốt hơn cho họ biết con trai ạ. Bố nhớ trước khi nghỉ hưu, ở cơ quan bố có cuộc lấy tín nhiệm bầu giám đốc thay bố. Có ba người đứng ra lưu danh để tập thể chọn là anh Toàn, anh Huân và chị Hòa. Ai cũng vào khung tuổi, có tư cách cư xử trong cơ quan, có học vị. Khó quá, kẻ tám lạng người một cân. Anh Toàn thì nhỉnh hơn chút vì anh đã đi tu nghiệp một năm ở nước ngoài. Bỗng có một ông trạc tuổi bố, người nhiều năm công tác ở sở nhất đứng lên phát biểu: -Tôi xin hỏi các vị. Quá khứ của con người có ảnh hưởng gì tới hiện tại không? Các cụ có câu: “Cóc ba năm quay đầu về núi”, tật cũ liệu có chừa mãi hay khi có cơ hội là nó trỗi dậy. Tôi nhớ hồi trước khi anh Toàn đi tu nghiệp, hồi đó mới là cấp trưởng phòng. Anh Toàn có “nhấm nháy” với cô Hoa làm hành chính, bị vợ đến đánh ghen. May mà anh biết sai lầm nên giữ gìn gia đình hạnh phúc, đến nay các cháu học giỏi. Nếu bây giờ anh là người đứng đầu, hàng trăm cô gái trẻ đẹp vây quanh, liệu anh có ngựa quen đường cũ không? Xin mọi người cân nhắc. Thấy vậy, anh Toàn đứng lên ôn tồn: -Ý kiến bác Hợp là đúng. Mỗi sai lầm của con người dù lớn hay bé phải tự chịu trách nhiệm, không thể bao biện. Xin cho tôi rút ra khỏi liên danh bầu. Để hội nghị đi đúng hướng, anh Tám là bí thư Đảng bộ mới đứng lên nói: -Ý kiến phát hiện của bác Hợp không sai. Suy nghĩ của đồng chí Toàn cũng đúng. Tuy nhiên, các cụ cũng dạy: “Một lần ngã là một lần bớt dại, lượm thêm khôn chút nữa trong người”. Vậy điều đồng chí Toàn làm tôi tin không dễ tái phạm bởi thời gian nếm trải và thử thách chục năm nay ở sở ta ai cũng biết. Để cho khách quan tạo cho cán bộ có tài năng cống hiến, ta đi vào bỏ phiếu tín nhiệm. Ông cụ ngừng lời rồi vui vẻ kể tiếp: - Con biết không, cuộc ấy anh Toàn được đa số phiếu. Rồi được bổ nhiệm làm giám đốc và anh ấy đã đảm nhiệm rất tốt cương vị đó, ai cũng phải công nhận. Vậy bia miệng vẫn không ai cấm được nhưng cuộc sống vẫn trôi đi, nó vẫn khắt khe, ai có bản lĩnh sẽ vượt qua.
Nguyễn Đình Tân0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...