Bạn cùng lớp
VNTN - Cô tôi vừa nghỉ hưu mấy ngày đã có mấy bà đến rủ: -Này, kỳ này là phải vào sinh hoạt hội bạn cùng lớp đấy, nghỉ rồi không còn có công việc gì đâu nhé! Cô tôi đáp lời tỏ vẻ chưa hào hứng lắm: -Ối dào, hưu nhưng còn khối việc. Mà bao nhiêu lớp phổ thông, chuyên nghiệp. Biết sinh hoạt lớp nào? Suốt ngày chúng nó điện ời ời. Một bà bạn bĩu môi: -Bà chỉ giỏi ôm khư khư cái nhà. Có đi mới biết, vui lắm. Mà hay là bà sợ tốn tiền? Im lặng chút rồi cô tôi cũng chẳng giữ được tâm tư. Cô nói thẳng: -Các bà nói thế nào mà chả phải. Đi chơi lại sống lại kỷ niệm lúc trẻ tất nhiên là vui nhưng cũng có cái băn khoăn. Đi chơi gặp bạn bè mà để ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình thì có nên không? Tôi nói không ngoa đâu. Chuyện cái Hồng cùng học cấp một với các bà đó, sự thật sờ sờ ra đấy. Tôi chơi với nó mà không sao ngăn cản được. Thử hỏi các bà, có ai hạnh phúc bằng nó. Chồng là cán bộ nhà nước, đẹp trai, ăn nói dễ nghe. Nó bán hàng thực phẩm có học qua trường nghề. Hai thằng con trai xinh xắn đẹp như tranh vẽ. Đang tràn trề hạnh phúc thì tí tởn rủ đi họp lớp ở Hà Nội, rồi đi du lịch mấy ngày. Gặp lại thằng Tùng cùng lớp nó, ngày xưa học dốt như bò, gầy tóp teo. Thế mà nay cao to trắng trẻo, làm giám đốc một doanh nghiệp sản xuất bao bì, nhà to, xe đẹp, sang trọng. Thằng cha thủ thỉ rằng đang tính bỏ vợ vì con vợ đanh đá, lăng loàn. Thời gian năm cuối cấp ba nó mê cái Hồng đến ngơ ngẩn nhưng bị bạn bè bảo “đũa mốc còn chòi mâm mâm son”. Bây giờ gặp nhau, Tùng chẳng giấu diếm: “Tao vẫn mê cái Hồng lắm. Tao biết nó khổ vì thằng chồng ghen thi thoảng nó cục đánh cho, thương nó quá. Giá như ...” Thế rồi hai đứa kèm nhau như kèm kem. Có lúc Tùng lái xe đưa cái Hồng biến đi đâu hàng giờ. Bạn bè cùng đi biết nhưng không một ai nhắc nhở. Có người còn gàn: -Mặc nó, cũng phải thoáng chút cho nó cải thiện. Từ ngày nó lấy chồng tựa ngục tù. Chuyện chỉ có thế, không biết kẻ nào thối mồm hót với chồng nó. Ba máu sáu cơn, thằng chồng nhốt nó vào buồng tẩn cho, không cho kêu. Đã thế thằng Tùng còn nhắn tin: “Em ổn không, giá tháng nào cũng họp lớp thì vui quá nhỉ?” Cực chẳng đã, cái Hồng nhận là có yêu Tùng. Thế là nóng giận mất khôn, chúng ra tòa trước sự ngỡ ngàng của bà con xóm làng. Thằng Tùng mua nhà cho cái Hồng, và hứa sẽ mở doanh nghiệp cho nó. Ngờ đâu cái Hồng với nó cũng chỉ non nhân ngãi già vợ chồng. Lý do của nó đơn giản: “Chưa có quyết định ly hôn của tòa án”. Mặc dù cái Hồng nhìn vào giờ thì vật chất có sướng nhưng về tinh thần, hạnh phúc thử hỏi có bằng một phần trước không? Bởi vậy, bọn mình đang ở tuổi “ngũ sắc”, hơ hớ thế này, nếu gặp bạn cũ là đại gia, chiều chuộng, à uôm kiểu học trò, liệu có mắc dây tơ tình không? Ôi, bạn học cùng lớp cũng như bạn bè trong xã hội khó tránh khỏi nỗi buồn. Ra chốn vui thú bao giờ chả thấy bọn đàn ông khác hơn chồng mình. Văn mình, chồng người quả không ngoa. Nghe cô tôi hùng biện, các bà chỉ còn biết nhìn nhau, một bà buông xuôi: -Thôi thì tùy bà, ai cũng như cái Hồng có mà loạn hết. Bỗng một bà trông hơn tuổi cô tôi, nói năng ra chiều chín chắn hơn: -Việc đó là có thật mà còn đầy ở xã hội đấy. Đứng núi này trông núi nọ, cứ gì là bạn học cũ. Ở đời cứ tưởng của lạ là thơm. Sinh hoạt bạn học cũng là tự nguyện, ai có điều kiện thì tham gia, không thì thôi. Suy cho cùng, vui bạn bè mà vẫn giữ gìn được hạnh phúc là hơn cả, phải không các bà?.
Tú Xuân
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...