Thứ hai, ngày 25 tháng 11 năm 2024
10:59 (GMT +7)

Ăn ớt

VNTN - An thường cho rằng, một bữa ăn ngon cần phải trình bày đẹp mắt, vị vừa miệng và đặc biệt là phải thích. Trong các loại gia vị, An ghét ăn ớt nhất. Cứ hễ cái vị cay nồng ấy chạm vào đầu lưỡi là An nhăn mặt và bỏ ăn.

Mẹ biết ý An nên chẳng bao giờ để ớt vào trong thức ăn, mặc dù mẹ rất thích ăn đồ cay. An quen dần với cái nếp ấy nên những lúc đi dự tiệc, đôi khi nó buộc phải nhịn đói về nhà dùng cơm. Đồ ăn ở quán xá, nhà hàng thì ngon nhưng ngặt nỗi đều cay xé lưỡi, làm sao An "dám can đảm" đưa đũa gắp. Nhiều lần mọi người hỏi, tại sao không dùng thức ăn, An chỉ biết giả lả cho qua chuyện. Còn ở nhà, nếu lần nào mẹ có lỡ tay bỏ ớt vào thức ăn thì An giận dỗi, bỏ bữa thậm chí còn lớn tiếng với mẹ.

Có lần, trong bữa giỗ ông nội, mẹ An làm một mâm cơm cúng ông và lỡ tay để ớt xay quá nhiều vào nồi cá kho. Nguyên do là khi còn sống, ông rất khoái món này và phải làm thật cay mới chịu. Trong lúc bê bát cá lên bàn thờ cúng ông, An ngửi thấy mùi cay nồng tỏa lên mũi. Thế là nó bỏ ngay bữa giỗ mà chạy ra ngoài quán dùng cơm. Mẹ An chạy theo nói thế nào cũng không được, An bỏ ngoài tai. Họ hàng đến ăn giỗ hôm ấy ai cũng bất bình và trách mẹ An quá nuông chiều con cái nên con mới chẳng xem ai ra gì. Mẹ An chỉ biết im lặng lầm lũi ra sau nhà bếp.

Chủ nhật ấy Hải - thằng út đi học ở thành phố về thăm nhà. Mẹ An làm một bữa cơm thịnh soạn để đãi hai anh em. Mâm cơm có món cá canh chua thơm ngát, chỉ ngửi thôi đã thấy thèm. Nhưng đôi đũa của An vừa gắp có miếng cá đã khựng lại. An dằn chén xuống bàn, cơm vương vãi tung tóe khiến mọi người giật bắn mình, nhất là mẹ. An lớn tiếng:

- Mẹ, con đã nói mẹ bao nhiêu lần là con không ăn ớt được kia mà. Sao mẹ cho ớt vào tô canh và cả bát nước mắm vậy? Làm sao nuốt được đây?

Mẹ ngập ngừng ra chiều thảng thốt còn thằng Hải thì lên tiếng:

- Em đã tự tay cho ớt vào nồi canh và bát nước mắm ấy! Chứ mẹ không làm chuyện đó.

- Ơ, sao mày làm thế hả? Mày cũng biết là anh không ăn ớt kia mà? Mày định chơi xỏ anh hả?

- Dạ, em không dám. Nhưng em nhắc cho anh nhớ một điều là mẹ mình rất thích ăn ớt. Vậy mà từ lúc anh sinh ra, bao nhiêu năm rồi, mẹ có ăn được miếng ớt nào đâu? Mẹ đã hy sinh cho anh cả đời, không một lời than vãn, vậy sao anh không vì mẹ chỉ đơn giản là một bữa ăn? Mẹ thích ăn canh chua mà cho ớt thật là cay nồng đó anh biết không!?

An điếng người vì câu nói của thằng em. Lặng đi đôi chút An thấy thằng Hải nói đúng. Gần 30 năm rồi, mẹ đâu dám ăn một miếng ớt trước mặt nó. Bởi chỉ đã thấy thôi là nó khó chịu rồi. Mẹ buộc phải len lén múc tô cơm ra sau hè ngồi ăn với các món có dầm ớt trong đó. Vậy mà bao nhiêu năm qua nó đã quên đi những hình ảnh bình dị mà yêu thương ấy! Im lặng cúi đầu, An bỗng thấy mình vô tâm và kém cỏi, tự dựng nơi sống mũi và mắt An như có vị cay ấm của ớt. Và hương vị ấy cứ tỏa như vậy trong suốt bữa cơm.

Huy Vân

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Nằm giường

Câu chuyện văn hóa 1 tuần trước

Xong việc mình là… về

Câu chuyện văn hóa 3 tuần trước

Bước qua đổ vỡ

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Trẻ cậy cha, già cậy ai?

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Buồn trên mắt mẹ

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước

Chuyện nghệ danh

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước

Tiếng còi xe

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước