Xao xuyến cúc họa mi
Trời chuyển gió. Phố đang bước vào những ngày đầu đông se sắt lạnh. Thốt nhiên tôi lại nhớ đến những câu thơ vô tình đọc được ở đâu đó trên internet: “Đông về nở cúc hoạ mi/ Cánh mong manh nhỏ li ti gọi mời/ Hoa xinh như nở nụ cười/ Khẽ khàng e ấp đón trời gió đông…”. Bao nhiêu năm trôi qua sắc trắng tinh khôi của cúc họa mi khiến cho tôi luôn lưu luyến nhớ và càng day dứt hơn khi rời xa quê hương đến xứ người mưu sinh.
Đó là một loài hoa bình dị, trước đây chúng còn được coi như một loài hoa dại nở vào những ngày chớm đông với thời gian ngắn ngủi vỏn vẹn chỉ ba tuần lễ. Những bông hoa nhỏ xíu, cánh mỏng manh ôm ấp nhụy vàng lấp lánh trên nền lá xanh thẫm đung đưa trong làn gió heo may rét ngọt. Lạ thay hoa không có mùi hương đặc biệt nhưng chẳng hiểu sao bằng một cách nào đó đặc biệt cúc họa mi đã khiến cho tôi mê mẩn, đắm say. Tôi nhớ vào một ngày chớm đông khi lòng đang còn hoang hoải, chênh vênh tôi quyết định bước ra khỏi nhà, dọc theo con phố gần nơi tôi trọ. Vỉa hè lá vàng xao xác rụng, gió mơn man thổi, khoảng trời đông bàng bạc, xam xám. Và mắt tôi đã chạm phải những gánh hàng hoa hàng rong chỉ độc hoa cúc họa mi.
Càng lại gần tôi càng bị thu hút bởi vẻ đẹp đáng yêu, thanh khiết của cúc họa mi. Mang trên mình tên của một loài chim với dáng hình nhỏ xinh và có tiếng hót rất hay khiến cho cúc họa mi càng thêm đặc biệt, khiến cho tôi thêm tò mò. Hoa đẹp quá! Lòng tôi đã thốt lên như vậy khi lần đầu gặp cúc họa mi. Một nét đẹp dịu dàng, xuân sắc như độ tuổi trăng rằm của thiếu nữ mới lớn. Kể từ đó tôi đã biết trái tim mình rung động, quyết gắn bó “thủy chung” muôn đời.
Tôi nhận ra không chỉ riêng những người trẻ như tôi yêu thích cúc họa mi mà còn nhiều người với nhiều ngành nghề, độ tuổi tầng lớp khác nhau đều thích thú. Buổi sáng khi giọt sương mai đang còn đậu trên cánh hoa lấp lánh tôi đã thấy niềm vui trong đáy mắt của cụ bà khi đi tập thể dục về tay run run ôm bó cúc họa mi chậm rãi bước đi. Hay một người phụ nữ trung niên đang khoác trên mình bộ đồ công sở cũng vội vàng dừng xe chọn mua một bó cúc họa mi. Là anh thanh niên trai tráng khỏe mạnh cũng chọn cho mình một bó cúc họa mi. Anh cười với người bán hoa, nhỏ to tâm sự. Cả anh và người yêu đều thích cúc họa mi nên cứ đến mùa lại mua về nhà cắm mà ngắm cho thỏa thích.
Tôi chờ đợi chớm đông để được tận mắt, tay sờ nâng niu loài hoa nhỏ bé mình yêu. Tôi thấy bóng hình của mình trong bóng dáng thướt tha tà áo trắng tinh khôi của những nữ sinh thanh tú ôm hoa tạo dáng chụp ảnh. Thanh xuân của tôi được lưu giữ lại bên loài hoa yêu dấu. Và cúc họa mi như một người bạn đồng điệu khiến lòng tôi nhẹ nhàng thư thái trong cuộc vật lộn mưu sinh ở phố. Có những ngày dài tôi chỉ ngồi trong căn gác trọ, bên cạnh là đóa cúc họa mi đang bung nở dịu dàng. Tôi ngắm nhìn và bật khóc. Nỗi cô đơn choán lấy cả tâm hồn non trẻ. Nỗi nhớ nhà vời vợi đau đáu ngày trở lại quê hương. Chỉ có một mình cúc họa mi bầu bạn. Tôi ôm cả niềm yêu mà theo giấc mộng ấu thơ…
Bây giờ đang là chớm đông. Tôi thèm vô cùng được trở về chốn cũ, nơi dọc con phố tôi qua rợp trời cúc họa mi đang khoe sắc. Tôi nhận ra trái tim mình thổn thức, ký ức dịu ngọt ùa về. Và câu thơ của tác giả Ly Nguyễn như ru tôi vào cõi mộng. Ở đó tôi chỉ nhớ tới cúc họa mi: “Dịu dàng cánh mỏng em ơi/ Mà sao thương nhớ đầy vơi nỗi niềm/ Giao mùa nỗi nhớ dịu êm/ Trong ngần sắc trắng êm đềm giấc mơ…”
Đào Thanh Tùng
2 đã tặng
1
1
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...