Thứ hai, ngày 31 tháng 03 năm 2025
22:36 (GMT +7)

Vườn đời nhớ cây

Không giống như nỗi nhớ về cha mẹ. Cũng chẳng phải đi xa. Tôi đang ở rất gần. Cách đó chừng mấy chục cây số thôi. Ngày nắng, lo cây rát bỏng. Ngày mưa, sợ cây dầm dề úng nước. Hôm dịu mát, thèm cảm giác được khoan khoái ru mình bên làn gió mát vỗ về cây. Thế rồi, mỗi cuối tuần lại như một lịch hẹn, muốn ào về thật nhanh với quê nhà, ra vườn hít hà buổi sớm. Nhìn ngắm đôi khi một chút khác biệt men theo cuộc sống với đơn giản hóa mọi thứ, êm đềm nhẹ nhàng theo từng nếp nghĩ. Muốn xanh mãi trong tiềm thức của ngọt ngào nỗi nhớ, mà thực tại là những cảm xúc thân thuộc. Được lắng nghe cây, được chạm vào cây, được thủ thỉ, tâm tình như chính mình còn đang thiếu hụt. Thì đó. Đó là nỗi nhớ cây. Cứ mỗi ngày qua đi, phải ào mình bươn chải lo toan, có lúc vắt kiệt mình với bộn bề cuộc sống. Để về tĩnh lặng, nghe cây cỏ du dương.

Vườn đời nhớ cây

Khi đất trời giao mùa, tiếng gió gọi mưa về chan hòa thức nắng, ngày bình lặng chậm trôi như vừa kịp non mềm trên vai áo thời gian. Gột rửa bằng dịu nhẹ bên tiếng mưa thì thầm, khe khẽ. Đất mở ra chiều hướng nội, âm thầm cho từng vạt cỏ sinh sôi. Tôi cũng vừa kịp gột rửa chiếc khuôn đời trống rỗng. Tìm nhớ cho mình, tìm xanh cho mình để tiếp tục trồng thêm một vài chiếc cây nương đậu nắng gió niềm xanh. Tôi ào về quê theo nỗi nhớ như những ngày bám mẹ. Xộc lên mũi là mùi cỏ, mùi đất tanh tao.

Chỗ này cây hồng xiêm mới lụi tàn năm ngoái vì đã dốc sức bao năm cho trái ngọt. Chỗ kia cây xoài đã cằn cỗi quá rồi. Tôi trồng thêm cây hồng giòn, cây khế ngọt. Tháng năm qua đi sẽ là như thế. Tôi tự nhủ với lòng không để cho vườn trống trải mà tự sự, cô lẻ quá lâu. Màu xanh là sự đan xen của cỏ cây hoa lá cùng với nốt nhạc của nắng, của gió, của mây. Khuông nhạc ấy chỉ trữ tình khi đôi tay biết hát. Tôi chạm những nhát cuốc đầu tiên vào đất, bóc lớp nilon đã bọc kín lấy bầu, rồi đặt cây nằm xuống. Này nhé, đất mới tuy xa lạ nhưng hãy cứ bám những chiếc rễ còn non vào đó. Rồi tôi chăm tưới, mở ra những hi vọng về màu xanh bất tận trong nhau.

Ngõ nhà tôi trồng nhiều hoa hồng. Tôi bảo với mẹ cứ để mỗi cuối tuần con tranh thủ về chăm. Nếu không về được, mẹ để ý giùm con. Ngày rằm mùng một thì mẹ cắt hoa cho vào đĩa để lên ban cho thơm. Hoa hồng tuy khó tính mà cũng siêng hoa lắm. Mỗi lứa hoa, ong bướm tề tựu, hội họp đủ đầy. Ở nơi xa, khi tôi nghĩ đến, đã thấy hương hoa vấn vít trên tay. Chẳng thế mà, suốt dọc đường đi, nhớ nhất vẫn là hoa hồng. Lo lắng cho sự đỏng đảnh với thời tiết của hồng. Bởi không thỏa, có khi hoa chẳng kịp bông.

Khi mưa đã thấm đẫm vào đất khát, những mầm non trỗi dậy, cỏ lan rộng nôn nao. Có cả những cây rau dại mọc lên tự nhiên. Nào rau chua me đất, cỏ ba lá, rau dền cơm, rau má, rau muối, tầm bóp, bồ công anh... chao ôi! Chúng đã ủ hạt tự khi nào, nương vào gió, vào đất để chờ đến ngày xuân chín. Một thảm xanh dịu nhẹ, trìu mến lan cả vào nhau. Sức sống ấy lan tỏa vào tôi những lúc cặm cụi, vạch lá tìm sâu. Những cánh hồng rụng đầy quanh gốc, cùng bao nhiêu lá úa, cỏ nhàu đan xen, phủ lên nhau dầm sương làm mềm kẽ tay tôi. Mới thấy bản thể tự nhiên thật phong phú với mỗi loài một tiếng nói riêng. Chạm đâu cũng thấy tiếng lòng thổ lộ, cất lên.

Tôi nhớ đến một bài viết trên mạng xã hội chia sẻ về việc có những cây trồng trên tuyến phố bỗng dưng héo lá rồi chết. Người ta có thể không điều tra nguyên nhân là gì nhưng người dân gần đó nói rằng họ ngửi thấy mùi hóa chất. Lại nhớ đến câu chuyện của một người làm kinh doanh. Khi mở cửa hàng để buôn bán, chỉ muốn vỉa hè thoáng rộng cho khách qua đường thấy được bảng biển, thông tin, mặt hàng... mà âm thầm tìm cách để xử lý, tiêu diệt cây. Họ không quan tâm cây đã sống bao năm, đã chắt lọc yêu thương bao năm. Và chẳng động lòng khi cây ngã gục, đổ xuống. Cây chẳng phải của tôi, ấy thế nhưng câu chuyện của cây dài lắm. Gắn với đời người, gắn với lẽ sống, gắn với niềm tin. Cảm giác thiếu hụt cứ len lỏi khi đi qua những nơi chỉ có con đường mà thiếu đi bóng cây. Nhất là những cây lâu năm, cổ thụ đã sum suê, xanh tốt.

Sẽ nhớ lắm nếu chưa được về nhà thăm cây và chăm cây. Như người với người, gắn bó với nhau sau mấy năm mà trở thành bạn. Lại càng thân thiết khi trải qua thời gian dài hơn để thử thách. Mươi mười năm càng hiểu thấu lòng nhau để có thể thành tri âm, tri kỉ. Thì cây cũng thế. Hiện hữu bao năm cho hoa thơm trái ngọt. Không bao giờ lên tiếng, chỉ lắng nghe bằng sự im lặng, cho người cởi mở, bộc lộ nội tâm. Có khi người tìm thấy chính mình từ cây. Tĩnh lặng trong mùi hương thoang thoảng của trộn lẫn đan xen. Hoặc có đôi khi là những vết xước nhỏ khi đụng phải gai nhọn, lá sắc. Thì cũng như một sự nhắc nhở, lắng nghe nào mà không chất chứa đầy những ưu tư. Chỉ có điều, cây cứng cỏi gửi cả sầu vương từ bao sương gió vào đất. Còn người, sẽ dần lắng lại khi ít nhiều trải nghiệm, va đập từ những vết xước thời gian.

Giao mùa, cảm ngộ với cây là sâu sắc. Như chứng kiến những rũ bỏ tầm thường nhất. Cây nói cùng người bằng tán lá rụng rơi. Bằng tha thiết mến yêu giọt mưa gió tơi bời. Khi lòng chưa thể nào chất chứa nhiều những mầm xanh, hãy cứ gom góp cho thật đủ đầy, để thật nhanh chạy về với cây đắm mình trong hoài niệm. Khi đó, chỉ bình yên thôi chưa đủ. Tôi nhặt được tiếng lòng tha thiết trong khoảnh khắc biết mình đã tĩnh tại mà nhặt cỏ, vun trồng, nghe cây cất lời bằng tiếng hát quê hương.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Nắng ấm đồi chè

Văn xuôi 12 giờ trước

Hoa tử sa

Văn xuôi 16 giờ trước

Nắng xuân thơm ngát

Văn xuôi 2 ngày trước

Mùa lá bàng non

Văn xuôi 1 tuần trước

Đóa hoa đẹp nhất

Văn xuôi 2 tuần trước

Nhà mới

Văn xuôi 2 tuần trước