Chủ nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2024
07:30 (GMT +7)

Vua chép đùa trăng

VNTN - Mặt trời nhô lên phía chân trời. Những tia nắng vàng rực trải khắp mặt đất ấm áp. Từng đàn chim tung cánh ríu rít trên cánh đồng. Mặt sông lấp lánh như dát bạc. Vua chép cũng xoài mình bơi ra khỏi cung điện. Toàn thân choàng áo cẩm bào màu trắng như ngọc. Vòng mép đỏ, bộ râu dài mập mạp ngùng nguẩy, đôi mắt nửa đen nửa vàng toát lên vẻ kiêu ngạo khác thường. Vua chép lao ra ngã ba sông, theo sau là quần thần hộ tống. Trên mặt nước, bong bóng nổi lên cứ năm cái một đều đặn. Đó là điểm riêng của loài cá chép. Nó vừa như báo hiệu đường đi kiếm ăn, vừa thể hiện cái oai hùng dũng mà các loài cá khác không có. Nhất là từ ngày được Ngọc Hoàng tấn phong là Rồng ở sông này, chép càng tỏ ra oai phong hơn tất thảy.

 

Làm vua là bao nhiêu bổng lộc. Không những các loài dưới thủy cung phải cống nạp mà hàng năm còn tổ chức cho cá chép bao nhiêu chuyến đi lên trời trình tấu để vua chép thu về thuế má, công xá nào có ít gì. Bởi vậy chép đã mau chóng tu bổ lên một cung điện nguy nga tráng lệ, đưa về đây hàng trăm nàng chép xinh đẹp, mỡ màng, môi đỏ như son, ngon tựa như mồi ăn thơm mát không thể không đớp lấy. Hàng ngày ăn ngon, lại có các nàng xinh đẹp múa hát tưng bừng, tưởng có gì mong được hơn nữa. Ấy thế mà từ ngày được lên trời dự tiệc tấn phong vua chép bỗng khác thường. Có những ngày chép nằm trong cung điện im lặng uống rượu một mình, không ngự triều làm cho quần thần nơm nớp lo sợ. Hôm nay, thấy vua vui vẻ dạo ngắm cảnh ngã ba sông thì kẻ nào cũng hớn hở. Vua chép vừa dừng lại chút thì quẫy mạnh đuôi, khua vây quay ngoắt lại làm cho một vùng nước tạo ra xoáy tròn đáng sợ. Rồi cứ thế vua chép như con tầu tăng tốc lao về phía cung điện. Quần thần khiếp vía lao theo. Không cởi gấm bào, vua chép nằm vật ra cái giường trải đệm, cái môi nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền. Bọn cận thần quỳ rạp từ sân trở vào, nhìn nhau chuẩn bị đón một trận phong ba cường sóng nước. Ngược lại, vua chép giơ vây vẫy vẫy tể tướng lại gần hỏi nhỏ:

-Mấy hôm nữa là rằm hả?

Tể tướng thật thà tâu:

-Dạ, ngày kia là rằm rồi ạ.

Vua chép cong người bật dậy:

-Sao, tại sao lại là ngày kia, sao nhanh vậy? Thế thì bọn ngươi về hết cho ta nằm nghỉ. Ngươi về nghĩ cho ta mưu kế giúp ta thực hiện ước mong nghe chưa.

Ngả mình trên sập đá mát lạnh, đôi mắt lim dim, vua chép mơ màng nhớ lại buổi gặp gỡ chị Hằng hôm ấy. Đó là ngày chép được Ngọc Hoàng gọi lên trời để tấn phong vương ngã ba sông này. Trong tiếng trống tiếng kèn vang lừng, chép được Ngọc Hoàng đội cho chiếc mũ rồng long lanh dát bạc. Ngồi cùng các quan nhà trời thưởng ngoạn bữa tiệc rượu ngon, quả quý và các điệu múa do các tiên nữ trình diễn. Các tiên nữ trong xiêm áo mầu sắc sặc sỡ đẹp tuyệt trần đang uốn lượn như những làn mây ngũ sắc uyển chuyển làm cho chép hoa mắt. Giữa các nàng tiên là một người con gái mặt tròn như trăng rằm, làn da sáng, mái tóc dài óng ả. Đặc biệt đôi chân uyển chuyển, cánh tay mềm dẻo uốn lượn làm xao xuyến tất cả các quần thần. Thấy chép há hốc mồm, đờ râu, Ngọc Hoàng cười bảo:

-Mê hồn rồi hả? đó là Nguyệt Thượng Tiên Nữ hay ở hạ giới vẫn gọi là chị Hằng đó. Đẹp không? Nhà ngươi hôm nay nhìn thấy chị Hằng thật còn những ngày rằm, nàng mới vào trăng để cho hạ giới thưởng thức đấy thôi.

Nghe Ngọc Hoàng nói, chép nuốt từng lời. Từ hôm ấy, chép như ốm tương tư, ngày đêm thổn thức chỉ mong đến đêm rằm để ngắm trăng, nhìn thấy chị xõa tóc chải đầu, tỏa ánh sáng dịu dàng và thả hương thơm xuống trần gian. Chép bỗng chán tất cả. Bao nhiêu rượu quý đều nhạt phèo. Bao nhiêu nàng chép mơn mởn, kiều diễm đều không còn thích thú. Chép mơ có được chị Hằng dù có chết cũng không tiếc gì, dù có đổi nửa giang sơn này có nàng một đêm rằm là đã quá mỹ mãn. Vua chép quyết bắt cho được nàng trăng với bất cứ giá nào.

* **

Mới sáng sớm, khi mặt trời mới nhô lên phía biển, cả vùng ngã ba sông đã như dậy sóng. Tất cả các thuyền chài được lệnh không chuẩn bị thuyền tốt, lưới dầy. Đêm nay là đêm rằm, không đánh cá, chỉ có một việc là bắt bằng được chị Hằng.

Tất cả cá lớn cá nhỏ phải quẫy cho nước sôi lên cho đến tối thì giãn ra bốn phía. Lặn sâu xuống phục xung quanh vực sâu nhất để đón lõng. Chờ lệnh thì thuyền chài lặng lẽ đến đồng loạt tung lưới làm nhiều lớp không cho Trăng thoát. Hình như Trời có ý ủng hộ vua chép. Trời đêm như trong hơn, cao hơn. Mặt sông phẳng lặng lăn tăn sóng, từng cơn gió Nam thổi qua các dãy lau sậy rì rào. Thật là yên tĩnh, thanh bình. Trăng lên dịu dàng, óng ả. Mới lên mà đã vằng vặc cả trời đất. Vầng trăng tựa cái mâm vàng lóng lánh. Nhìn lên đã thấy bóng dáng Nguyệt Thượng Tiên Nữ xõa mái tóc dài xanh mượt. Vua chép như lồi mắt ra, bên mép nước dãi chảy ròng ròng thèm khát. Chà, chỉ lát nữa nàng sẽ vào tay ta. Không biết nàng bao nhiêu tuổi, già hay trẻ, chỉ cần hàng ngày được nhìn ngắm thỏa thích gương mặt tuyệt mĩ kia là ta đã thỏa lòng.

Cả ngàn con chép nằm dưới sông dõi theo đường trăng lên, không kẻ nào dám động nước để trăng giật mình. Chẳng may bơi xuống đáy sông thưởng ngoạn thì ắt bị chém đầu.

Đúng nửa đêm. Trời trong veo, đất trong veo. Vầng trăng tròn treo lơ lửng giữa trời tựa một quả bòng chín như sắp rụng xuống trần gian. Chị Hằng thả bóng xuống trần gian, từ từ hạ mình xuống lòng sông rồi vô tư di chuyển đến đáy vực sông. Chép vua nín thở. Tể tưởng đứng cạnh nhắc:

-Kìa, Bệ hạ.

Chép vội giật dây chuông báo động. Đồng loạt thuyền chài được lệnh tung lưới nhằm khu vực sâu rồi kéo. Ánh trăng như vỡ vụn từng mảnh. Lưới kéo lên chỉ toàn rêu cỏ rác, chị Hằng biến mất từ lúc nào. Thuyền đứng lặng, lưới thu về, trăng lại thu mình tròn trĩnh chỉ có một. Chị Hằng như đang nhoẻn cười trêu chọc loài chép. Quái lạ, lưới dày như vậy, sao nàng biến đi đâu được nhỉ. Thuyền chài được lệnh tung lưới vài lần nữa vẫn không sao bắt được dù một mảnh trăng. Chị Hằng vẫn dịu dàng không mảy may đếm xỉa gì đến cuộc chiến đơn phương thô bạo của loài chép. Nàng cứ đu đưa bay từ từ ra khỏi mặt sông. Vua chép như ngất đi vì luyến tiếc.

Khi mặt trời vừa nhô lên vàng rực, ở mặt sông đã có bao nhiêu con thuyền nườm nượp đi đánh cá. Ở mặt ngã ba sông bỗng vang lên câu hò:

-Chị Hằng đẹp tựa bông hồng, làm cho chép rồng tơ tưởng ngày đêm. Ngu ngơ bắt bóng mượn thuyền. Trời cao chỉ một chị hiền mà thôi. Tài chi cũng giống chép mồi, chớ tham nhan sắc vào nồi nay mai.

Vua chép nghe, quẫy đuôi lao ngay xuống đáy sông lẩn trốn. Lại cứ năm cái bong bóng nổi lên một. Đó là đường đi của chép.

Truyện ngắn. Nguyễn Đình Tân

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Vị chát trung du

Văn xuôi 6 ngày trước

Gió mùa Đông Bắc se lòng

Văn xuôi 1 tuần trước

Mùa của dã quỳ

Văn xuôi 1 tuần trước

Gánh khoai ngày mưa

Văn xuôi 1 tuần trước

Máu xanh

Văn xuôi 1 tuần trước

Lối của tháng Mười

Văn xuôi 2 tuần trước

Đôi cánh mẹ cho

Văn xuôi 2 tuần trước