Vòng quay hoàn hảo
Vốn trưởng thành từ một chi cục trưởng chi cục kiểm lâm nên những vấn đề về bảo vệ và phát triển rừng luôn là một tâm điểm được sự quan tâm của phó bí thư tỉnh ủy Vũ Huy. Vì vậy, tuần trước nghe cậu thư kí nói về một công ty chuyên sản xuất các vật dụng từ nguyên liệu rừng mới thành lập chưa được bao lâu nhưng đã có những dấu hiệu rất khả quan thì ngay đầu tuần sau Vũ Huy đã cho lên kế hoạch đến tìm hiểu về công ty này.
Chiếc xe gầm cao chạy gần trăm cây số đường áp phan rồi ngoặt vào con đường cấp phối. Kể từ đoạn đường này hầu như hai bên đường đều là những cánh rừng rậm rạp, chạy dài tít tắp. Vũ Huy mở kính xe, hít thở khí trời thoáng mát mà chỉ ở những chuyến đi rừng như thế này mới có. Anh thả tầm mắt về phía chân trời xanh mướt mát, tâm trí sảng khoái hẳn lên. Vũ Huy bỗng nhớ lại những năm tháng khi anh còn là chi cục trưởng chi cục kiểm lâm của tỉnh. Ngày ấy, chi cục kiểm lâm đã diễn ra một cuộc đấu tranh sinh tử không chỉ với bọn lâm tặc mà còn là sự đối mặt với một thế lực đáng sợ hơn, là “ố lâm tặc” - Vũ Huy thường chỉ đích danh thế lực này bằng cái tên dân dã như vậy.
Những năm tháng ấy, Vũ Huy đã cùng tập thể cán bộ trong chi cục lăn lộn khắp các xóm, xã vùng sâu vùng xa để khảo sát, tìm hiểu kĩ lưỡng tình hình bảo vệ và quản lí rừng trong tỉnh lúc bấy giờ để xây dựng một dự án mang tính đổi mới, mang tên “Cần cấp thiết giao rừng tự nhiên cho người dân đang sinh sống quanh vùng có rừng tự quản lí”. Dự án của chi cục đã phân tích rất khoa học và chỉ rõ lợi thế nhiều mặt nếu giao cho người dân quản lí rừng. Thế nhưng dự án đầy tâm huyết của anh cùng đồng đội đã bị phản đối một cách kịch liệt. Trong lực lượng phản đối có cả những người thuộc ngành kiểm lâm, hơn thế, còn có vị là phó chủ tịch tỉnh. Vì vậy, dự án đã không được phép thực hiện. Nhưng nhận thấy đây là một hướng đi đúng đắn nên Vũ Huy đã cùng những người bạn đồng chí hướng trong chi cục cho ngầm thực hiện thí điểm dự án tại một xã vùng sâu vùng xa. Việc làm này bị tỉnh phát hiện, Vũ Huy bị đình chỉ công tác, nguy cơ phải khai trừ Đảng, sa thải khỏi ngành vì một tư tưởng thể hiện trong nội dung dự án: “Trong tình hình hiện tại, nếu không gấp rút giao rừng cho những người dân đang sống xung quanh rừng quản lí thì rất có thể chỉ sau một thời gian không dài, chính người dân, thậm chí là có những cán bộ kiểm lâm biến chất cũng hóa thành lâm tặc…”. Người ta đã vin vào diễn ngôn ấy để nâng thành quan điểm coi thường nhân dân và thóa mạ đồng nghiệp của anh.
Qua cửa xe, ngắm nhìn những cánh rừng đang ngày một hồi sinh trước mặt, Vũ Huy khẽ mỉm cười thầm nghĩ: “Không hiểu sao ngày ấy trong các hội thảo, các cuộc họp mình lại có thể liều mình như chẳng có, dám đương đầu với ông Thân phó chủ tịch tỉnh về vấn đề này một cách không khoan nhượng như vậy”. Cuối cùng, thật may mắn, đương kim Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh là một người vốn coi trọng thực tiễn đã đích thân đến tận xã Nặm Cáy, nơi mà chi cục kiểm lâm cho thí nghiệm chui dự án để thị sát, tìm hiểu ngọn ngành và đã nhận ra sự đúng đắn của dự án nên đã cho thực hiện trên toàn tỉnh. Nếu không, có lẽ Vũ Huy đã phải về đuổi gà cho vợ từ lâu rồi.
Chạy hết con đường cấp phối, chiếc xe con rẽ vào con đường đất nhỏ khoảng hơn cây số thì dừng lại trước cánh cổng có tấm bảng nhỏ ghi một dòng chữ đậm: “Công ty TNHH Lâm Phong chuyên sản xuất các vật dụng từ rừng”.
Phó bí thư tỉnh ủy xuống xe, bước vào bên trong.
Cô nhân viên nhanh nhẹn pha trà tiếp khách, phân bua:
- Nghe tin bác phó bí thư tỉnh ủy về thăm công ty, giám đốc của cháu rất vui. Bác ấy ngồi ở văn phòng chờ bác suốt. Không may vừa nãy xưởng đũa có sự cố kĩ thuật nên giám đốc phải xuống giải quyết. Bác ngồi xơi nước, chỉ một lát là giám đốc sẽ về thôi ạ.
- Cảm ơn cô.
Vũ Huy đưa mắt nhìn khắp lượt căn phòng rộng rãi. Anh đứng dậy bước về phía cái tủ kính lớn, nơi trưng bày các sản phẩm của công ty. Vũ Huy chăm chú nhìn những bó đũa, những hộp tăm làm từ cây phấn được đóng gói rất đẹp. Lạ nhất là loạt sản phẩm được sản xuất từ mây, song, tre, trúc, vầu… trông rất đẹp và lạ mắt. Vũ Huy gật gật đầu thầm nhận xét: “Quả là năng động và sáng tạo. Những sản phẩm này xuất khẩu thì sẽ mở ra một con đường mới cho kinh tế rừng đây”. Mắt Vũ Huy chợt dừng lại ở ô tủ kính có đặt một con dao găm to bản, chuôi bằng bạc, chạm trổ cầu kì. Trán anh hơi nhíu lại. Hình như anh đã nhìn thấy con dao này ở đâu đó. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Vũ Huy nhớ ra một sự việc hơn mười năm về trước đã diễn ra ngay tại căn phòng làm việc ngày anh còn là chi cục trưởng chi cục kiểm lâm.
…Vào cuối một buổi chiều giá rét, Vũ Huy đang chuẩn bị về thì có tiếng gõ cửa. Một người đàn ông cao lớn, trông hơi tiều tụy bước vào.
- Chào anh ạ! Người đàn ông chào Vũ Huy một cách kính cẩn.
Vũ Huy nheo mắt hỏi:
- Anh là…
- Thưa anh, em là Quyết. Nông Tiến Quyết, người bị chi cục thi hành kỉ luật sa thải khỏi ngành. Em vừa sang văn phòng lấy giấy quyết định kỉ luật, thấy phòng anh còn sáng đèn, em sang chào anh một tiếng. Biết đâu sau này chẳng còn dịp gặp nhau nữa.
Vũ Huy mời Quyết ngồi.
- Anh Quyết uống nước. Trông anh có vẻ không được khỏe.
Quyết khẽ khàng ngồi xuống, vẻ mệt mỏi.
- Vâng! Khỏe thế nào được hả anh? Mấy tháng qua em chẳng lúc nào yên giấc, cứ nghĩ đến tội lỗi của mình…
Vũ Huy đặt chén nước trước mặt Quyết:
- Chuyện đã vậy rồi, anh đừng quá bi quan mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Sự việc của anh xảy ra trước ngày tôi chuyển về công tác ở chi cục nên cũng không hiểu thật tường tận. Cái quyết định kỉ luật là do ông Tân chi cục phó kí. Tuy nhiên, mình là đàn ông, có gan làm, có gan chịu phải không anh?
- Em hiểu ạ. Em chỉ trách mình chứ không dám trách ai. Tội tiếp tay cho lâm tặc không ra tòa là còn may chứ sa thải khỏi ngành là còn nhẹ.
- Anh hiểu vậy là tốt. Tôi cũng có nghe một số anh em trong chi cục nói về anh. Họ vẫn coi anh là người tốt và lấy làm tiếc. Nhưng có một điều làm tôi hơi băn khoăn không hiểu tại sao một trưởng trạm chất phác, chân thật, không hám tiền như anh mà lại bị bọn lâm tặc mua chuộc? Tôi hỏi thật, liệu có chuyện gì khúc mắc bên trong hoặc khống chế gì không?
Mắt Quyết bỗng đỏ lên, giọng nghẹn ngào:
- Không có khúc mắc hoặc bị khống chế đâu anh ạ. Nếu có chuyện gì thì đó hoàn toàn là do em thôi.
Vũ Huy nhìn Quyết bằng ánh mắt dịu dàng, đầy cảm thông. Hình như ánh mắt ấy đã làm cho Quyết cảm thấy không thể không thổ lộ với vị tân chi cục trưởng những chuyện mà bấy lâu anh luôn ém chặt trong lòng. Và rồi, ngay trong buổi chiều hôm ấy, Vũ Huy đã được nghe toàn bộ câu chuyện buồn, đầy ngang trái của người trạm trưởng sa cơ lỡ bước.
…Đó là cái đêm định mệnh của Quyết. Đêm ấy, trong căn phòng nhỏ của Nguyệt, Quyết nửa ngồi nửa nằm trên giường, ánh mắt thất thần. Nguyệt ngồi cạnh anh, chiếc xu - chiêng trễ xuống để hở bộ ngực vồng căng. Vốn có một thân hình săn chắc, đầy gợi cảm, cách ăn mặc hở hang của cô càng tăng thêm vẻ hấp dẫn xác thịt. Nguyệt hơi dằn giọng:
- Anh nên nhớ là tôi đã hiến cái thể xác ngàn vàng này cho anh cả mấy tháng trời nay, bây giờ chỉ nhờ anh có một việc cỏn con như vậy mà anh nỡ từ chối hay sao?
Quyết rầu rĩ:
- Việc gì anh cũng có thể làm vì em. Nhưng em phải thông cảm, việc này thì không được. Anh là trạm trưởng kiểm lâm mà em.
Nguyệt cười khẩy:
- Trưởng trạm là cái thá gì? Người ta đã hứa mỗi lượt xe gỗ qua trạm trót lọt sẽ “cúng” cho anh mấy chục triệu chứ có ít đâu.
Nguyệt ngồi sát vào người Quyết:
- Mà có khó khăn gì cho cam. Cả tuần mới có một xe gỗ qua trạm, anh tìm cách cho thằng gác lánh đi đâu đó một vài phút là êm chuyện thôi. Anh không bắt bẻ thì ai biết đó là đâu?
Quyết phân trần:
- Đúng là không quá khó khăn nhưng còn trách nhiệm và uy tín của anh nữa chứ.
Nguyệt bĩu dài môi:
- Uy tín gì cái chân trưởng trạm như anh. Mà giả sử việc bị bại lộ thì lão Thiên chủ lò gỗ đã hứa sẽ lo lót cho anh, chắc cũng chỉ khiển trách là hết phim.
Nguyệt ngả hẳn người vào lòng Quyết, ỡm ờ:
- Anh yêu! Nếu bị đuổi việc thì đến hẳn đây sống với em. Cơm no, bò cưỡi, chẳng sướng bằng vạn cái chức trưởng trạm quèn của anh à.
Từ trước đến nay, cái bả tiền bạc mà Nguyệt đưa ra chưa bao giờ làm Quyết nao núng. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần cái thân thể nây nây, rực lửa của Nguyệt chạm vào là Quyết lại bủn rủn không làm chủ được bản thân. Đúng như ai đó đã nói, có những người đàn bà khi đàn ông chỉ đụng chạm một lần là không thể dứt ra được. Nguyệt chính là một người đàn bà như vậy. Từ mùi hương thân thể tỏa ra, từ vóc người chắc nịch và cả cái cách làm tình điêu luyện của Nguyệt đã làm tâm trí anh nhão ra như bánh đa gặp nước. Thấy bộ mặt nghệt ra của Quyết, Nguyệt ưỡn ẹo cọ cọ bầu vú núng nính vào ngực anh. Người Quyết như mê đi trước cú cọ sát của tấm thân ngà ngọc. Nguyệt từ từ ngả người xuống. Quyết cuống cuồng đè ập lên cái thân xác căng đầy ấy…
Hơn một tháng sau, việc Quyết bảo kê cho lâm tặc bại lộ. Anh bị điều tra, kiểm điểm, chờ làm thủ tục nhận án sa thải khỏi ngành. Đó là những ngày đau khổ nhất của Quyết. Mất việc. Suốt tháng lánh xa bạn bè, đồng nghiệp. Anh đã định trở về quê nhưng thấy cũng không đủ can đảm nhìn mặt mé, các em và dân bản. Nhớ lại lời hứa của Nguyệt nếu bị đuổi việc thì cô sẵn sàng đón đợi anh. Cũng là bước đường cùng, anh đã muối mặt tìm đến nhà Nguyệt mong có chỗ nương thân.
Đêm ấy, Quyết đưa tay định gõ cửa nhà Nguyệt thì anh nghe thấy có tiếng nho nhỏ từ bên trong vọng ra. Quyết ghé mắt nhìn qua lỗ khóa thì thấy Nguyệt đang nằm gọn lỏn trong lòng lão Thiên trùm lâm tặc.
Tên Thiên vừa mân mê bộ ngực vồng lên của Nguyệt vừa nói một cách khoái chí:
- Thằng Quyết bị bọn kiểm lâm cho nốc - ao rồi em ạ.
Nguyệt thỏ thẻ con thỏ non:
- Nốc - ao là sao hả anh?
Thiên dí ngón tay vào trán Nguyệt:
- Người thì đẹp như tiên mà óc sao ngắn thế? Là sa thải khỏi ngành chứ sao nữa. Cái thằng trưởng trạm ấy đúng là thằng đần. Chưa khảo đã xưng cả mười lần cho xe qua trạm.
Nguyệt cười ré lên:
- Đúng là thằng ngu! Mà buồn cười thật, em mới giở vài chiêu mà hắn đã tưởng em mết nó. Thế anh có định cứu hắn không?
- Thằng ấy hết đát rồi. Tới đây chúng ta không khai thác ở mạn rừng đó nữa.
Đứng ngoài cửa, Quyết nghiến răng ken két. Phải hết sức kìm nén anh mới không đạp đổ cánh cửa để xô vào…
Quyết ngừng kể, cầm chén nước uống ừng ực. Nhìn vẻ mặt thất thần của Quyết, Vũ Huy thấy cần phải có một lời khuyên chân thành.
- Người đàn ông có bản lĩnh không bao giờ được thoái chí anh Quyết ạ. Thế thời gian tới anh đã có kế hoạch gì chưa?
Quyết giương cặp mắt vằn đỏ những tia máu về phía Vũ Huy. Anh nói:
- Có… thể là em sẽ… về quê để tìm kế sinh nhai anh ạ. Thực ra, Quyết đã nói dối Vũ Huy.
Vũ Huy gật đầu:
- Một ý hay đấy. Quê hương thường là điểm lùi mỗi khi ta tạm thời thất bại. Thế quê anh ở huyện nào?
- Quê em ở Nặm Cáy, huyện Hóa Định anh ạ.
Vũ Huy khẽ reo:
- Xã Nặm Cáy. Xã ấy chủ yếu là đất rừng.
- Đúng thế anh ạ.
Vũ Huy nhìn Quyết, như vừa tìm thấy chút ánh sáng sau con đường hầm cho người trưởng trạm sa cơ này:
- Vậy thì quá tốt rồi anh Quyết ạ. Theo kế hoạch của chi cục thì tới đây sẽ thí điểm giao rừng cho người dân Nặm Cáy quản lí và bảo vệ. Một người hiểu về rừng như anh chắc chắn sẽ giúp cho bà con và các chiến sĩ kiểm lâm thực hiện công việc này tốt hơn. Anh trở về quê lúc này chính là một hướng đi thuận cho cả cá nhân và tập thể.
Quyết có vẻ hơi bẽ bàng:
- Các anh còn tin tưởng em sao?
Vũ Huy cười to:
- Sao anh lại nghĩ thế? Con người ai chẳng có lúc mắc sai lầm. Bị kỉ luật, không còn là chiến sĩ kiểm lâm nữa đâu phải là kết thúc mọi việc. Anh cứ nghe tôi, về Nặm Cáy đi. Sẽ có công việc hữu ích cho anh. Tôi biết là anh còn rất yêu rừng. Hãy bắt đầu từ đấy mà đi lên anh Quyết ạ.
Những lời chân tình nhỏ nhẹ của Vũ Huy nhưng trong lúc này đối với Quyết lại có một sức vang động lạ thường. Đây là lần tiếp xúc đầu tiên và cũng là vô tình nhưng Quyết thấy hết sức thiện cảm với ông tân chi cục trưởng trước những lời lẽ rất giản dị nhưng đầy vẻ chân thành, đã mở ra cho Quyết một con đường, có thể nói là một con đường sống. Thì ra anh không phải đã bị dồn vào thế chân tường, đã mất hết lòng tin với đồng nghiệp. Cái quyết định giao rừng cho chính dân quả là một quyết định sáng suốt. Quyết hình dung, nếu xã Nặm Cáy quê anh mà được người dân đứng ra quản lí và bảo vệ thì chắc chắn sẽ không có một tên lâm tặc nào dám bén mảng tới. Người dân quê anh sẽ giàu lên trông thấy về rừng cho mà xem. Ông Huy nói đúng. Một người hiểu và từng trải với rừng như anh chắc chắn sẽ có những đóng góp cần thiết cho dân bản.
Sự tin tưởng từ tận đáy lòng của vị chi cục trưởng đã như một liều thuốc hồi sinh cho một con người đang tuyệt vọng. Quyết ngồi bất động như bức tượng trong những ý nghĩ buồn vui lẫn lộn. Một lát, Quyết nói bằng giọng quả quyết:
- Nghe anh nói, em càng thấy ân hận về việc làm sai trái của mình. Vâng! Nhưng em nghe anh. Nhất định em sẽ trở về Nặm Cáy!
Ngập ngừng một lát rồi Quyết rút con dao găm đặt lên bàn:
- Chẳng giấu gì anh, Sau khi biết bộ mặt thật của tên Thiên và con Nguyệt, em đã nuôi ý định giết chúng để phục thù. Em thừa biết làm vậy mình cũng mắc vào án chung thân hoặc tử hình, nhưng dù thế cũng thỏa chí. Còn một điều an ủi nữa là trong việc trả thù riêng, cũng trừ khử được một tên trùm lâm tặc khét tiếng. Chẳng giấu gì anh, theo kế hoạch, chính vào đêm nay, sau khi tới chi cục lấy quyết định kỉ luật, em sẽ quay lại căn nhà của con Nguyệt để hành quyết lũ khốn nạn bằng con dao này.
Vũ Huy nhìn con dao trên bàn, cười sảng khoái:
- Chà! Đúng là chí khí của người đàn ông. Tôi rất thông cảm với chú - Vũ Huy đổi cách xưng hô thân mật.
Vũ Huy cầm con dao lên ngắm nghía:
- Con dao đẹp quá. Tôi đồng ý là phải phục thù, nhưng người quân tử phải phục thù bằng cách khác. Cái tay Thiên trùm lâm tặc và cô Nguyệt sai trái thì đã có pháp luật. Chú không phải động thủ cho bẩn tay.
Vẻ mặt Quyết đã bình thản trở lại:
- Đấy là ý định của em từ lúc chưa trò chuyện với anh thôi. Còn bây giờ, ngay ngày mai em sẽ về Nặm Cáy để bước vào công việc mới. Em gửi lại anh con dao này để chứng giám rằng em sẽ không bao giờ làm cái chuyện u tối kia nữa.
Vũ Huy đặt con dao vào tay Quyết:
- Chú hãy đem nó về Nặm Cáy. Con dao này rất cần cho người làm rừng đấy. Và nó sẽ là một minh chứng cho bước ngoặt trên đường đời của chú.
* * *
Phó bí thư Vũ Huy cứ cầm mãi con dao trong tay ngắm nghía. Đúng là nó rồi. Cái chuôi dao bằng bạc trạm trổ cầu kì dù đã qua hơn mười năm nhưng anh vẫn không thể quên. Có điều sao nó lại nằm ở đây? Vũ Huy quay lại phía cô nhân viên, hỏi thăm dò:
- Công ty của cô sản xuất cả dao găm hay sao?
Nữ nhân viên lắc đầu:
- Dạ. Đâu có ạ. Con dao này là của một chủ rừng trên Nặm Cáy tặng giám đốc cháu. Bác giám đốc quí con dao nên trưng bày cho vui mắt thôi ạ.
Vũ Huy gật gù, như nói với chính mình:
- Ra vậy! Người chủ rừng ấy là…?
- Đúng thế! Con dao ấy là của chú Quyết tặng tôi. Vâng! Xin chào bác phó bí thư! Một giọng nói sang sảng từ phía cửa phòng vọng vào.
Vũ Huy quay lại, nhận ra người vừa bước vào chính là Thiên, trùm lâm tặc từ hơn mười năm trước, anh hơi sững lại:
- Anh là… là… giám đốc công ty này sao?
Thiên ngồi xuống ghế, rót trà ra chén, cười rất tươi:
- Nghe tin có phó bí thư xuống thăm công ty, tôi đã ngờ ngợ là bác. Chắc bác không hài lòng khi thấy một trùm lâm tặc mà giờ lại là giám đốc công ty?
Vũ Huy lắc đầu:
- Anh đừng hiểu lầm. Là tôi chỉ hơi ngạc nhiên một chút thôi. Tôi nghe nói về sự làm ăn phát đạt, có nhiều triển vọng của công ty nên muốn đến để tìm hiểu thêm thôi. Trước hết xin được bắt tay anh sau mười năm gặp lại.
Vũ Huy nắm tay Thiên một cách thân thiện, giọng vui vẻ:
- Thật kì lạ! Sau bao năm tháng đối kháng, truy đuổi, chinh phạt đầy mồ hôi, nước mắt và cả máu nữa giữa lực lượng kiểm lâm và anh để rồi hôm nay dẫn đến một kết cục: nguyên chi cục trưởng là tôi và nguyên một trùm lâm tặc là anh lại được bắt tay nhau một cách thân thiết như thế này.
Thiên ngửa cổ, cười:
- Một vòng quay phi lí phải không bác?
Vũ Huy xua xua tay:
- Không! Đó là một vòng quay hoàn hảo!
Thiên sững người:
- Hoàn hảo? Trời đất! Chỉ với câu nói này thôi thì mười năm trước tôi qui hàng bác là phải.
Vũ Huy thấy hơi khó hiểu:
- Qui hàng?
- Đúng vậy! Nhưng không phải là sự qui hàng trước những trận truy quét của lượng kiểm lâm đâu mà chính ở cái dự án giao rừng cho người dân quản lí của bác.
Ngừng một lát, Thiên giải thích rõ hơn:
- Là vì thế này. Trong khi nội bộ tỉnh đang diễn ra cuộc giằng co giao hay không giao rừng cho người dân quản lí và bảo vệ thì tôi đã ngầm chuẩn bị một chiến dịch thu mua thớt nghiến là một mặt hàng rất nóng lúc bấy giờ. Nếu kế hoạch thành công thì tôi sẽ biến toàn dân huyện Hóa Định thành lâm tặc để phục vụ tôi. Tiền mà. Tiền luôn là thứ tôi dùng để đưa đường dẫn lối cho tất cả mọi người. Nhưng rồi cuộc đấu tranh của bác thắng lợi nên mọi dự định của tôi bị phá sản.
Chừng như đã hiểu mọi việc. Vũ Huy đùa:
- Ồ, nếu như ngày ấy mà dự án của chúng tôi thất bại thì bây giờ anh đã trở thành một đại gia lâm tặc rồi.
Thiên cười buồn:
- Bác thứ lỗi. Thú thật, cũng chẳng ai muốn làm lâm tặc đâu. Chỉ vì hồi ấy làm lâm tặc thu bộn tiền, lại có người bảo kê nên chẳng mấy khó khăn. Người có sức, có tài, sẵn mưu mẹo như tôi không kìm lòng được đâu bác ạ. Tôi nói vậy là nói bằng thật rồi đấy, thưa phó bí thư!
Ngừng một lát, Thiên tiếp tục giãi bày, như để xả lòng:
- Sau hạn tù bảy năm, tôi ra trại, nhận thấy đất rừng đang hồi sinh trở lại, tôi nghĩ ra kế cần phải sử dụng những nguyên liệu từ rừng để làm ra những mặt hàng phục vụ người dân trong nước và quốc tế. Thế giới người ta rất ưa chuộng những sản phẩm giản dị và lạ mắt. Nguyên vật liệu từ rừng của ta lại rất dồi dào để làm ra những thứ đó. Vì vậy, tôi mới thành lập ra công ty này. Chính cái dự án giao rừng cho dân của bác đã có công biến một tên trùm lâm tặc tham lam, xảo quyệt như tôi thành một người làm ăn chân chính hôm nay. Có lẽ cũng phải nói cả về trường hợp của chú Quyết nữa. Bây giờ chú Quyết là một chủ rừng lớn nhất huyện. Công ty tôi là khách hàng thường xuyên của chú ấy. Công lao của bác quả là to lớn.
Vũ Huy tươi cười:
- Không phải vậy đâu anh Thiên ạ. Chính xu thế thời đại đã làm nên chuyện đó chứ đâu phải cái dự án của chúng tôi.
Thiên đứng lên, bước đến tủ kính, cầm con dao rồi quay lại:
- Chẳng giấu gì bác, câu chuyện về con dao này, mấy tháng trước về thu mua quế ở trang trại của vợ chồng chú Quyết ở Nặm Cáp, chú ấy đã kể hết cho tôi nghe, mới biết hóa ra cũng nhờ tấm lòng rộng lượng của bác, nếu không thì tôi và chú Quyết không có ngày hôm nay. Lúc tôi ra về, chú Quyết tặng tôi con dao này, bảo nó là một kỉ vật đau buồn nhưng cũng rất đẹp giữa tôi và chú ấy. Tôi bày nó trong tủ như một sự nhắc nhở về nhân cách làm người.
Giọng Vũ Huy trở nên vui vẻ:
- Ồ, vậy là vui lắm, nhưng mà thôi, gặm nhấm mãi quá khứ làm gì, bây giờ xin anh cho đi tham quan toàn cảnh công ty. Nếu có yêu cầu gì với tỉnh, anh cũng nói luôn.
* * *
Thiên dẫn Vũ Huy tham quan mọi ngõ ngách công ty. Mấy phân xưởng với hàng trăm công nhân làm việc rất miệt mài. Phải công nhận tay “trùm lâm tặc” này có con mắt tinh đời, luôn đi trước thời đại. Nhìn Thiên trong dáng vẻ sắng sở, đầy mê say khi nói về tương lai không xa việc xuất khẩu những sản phẩm của công ty, nếu không phải là Vũ Huy thì không ai có thể ngờ được, hơn mười năm trước anh ta còn là một trùm phá rừng khét tiếng.
Đến một khu đất rộng rãi, bằng phẳng, Thiên khoát tay giới thiệu:
- Vùng đất này tôi chuẩn bị cho xây khu trưng cất dầu quế. Chắc bác cũng biết, hiện nay toàn tỉnh ta có khoảng mấy chục nghìn hec - ta quế lấy dầu từ lá. Nếu không có một xưởng tinh chế dầu thì bà con sẽ rơi vào khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm.
Vũ Huy phấn khích:
- Công ty của anh đã có những bước đi đúng hướng. Anh yên tâm, tôi sẽ báo cáo với thường vụ tỉnh ủy có kế hoạch giúp công ty anh mở mang để có thể đáp ứng và phát triển trong giai đoạn kinh tế mới.
- Cảm ơn phó bí thư!
Phút chia tay, Thiên tiễn Vũ Huy tận cổng công ty. Một lần nữa, Vũ Huy nắm chặt bàn tay chai sạn của Thiên:
- Anh Thiên ạ, cái thời lấy máu để giữ rừng đã qua rồi. Đã đến lúc chúng ta phải giữ và nuôi rừng bằng tình yêu và mùa xuân. Công ty của anh là một nhân tố tích cực của cái sứ mệnh thiêng liêng ấy.
Xe của phó bí thư khuất hẳn sau cánh rừng trước mặt mà Thiên vẫn đứng như chôn chân bên đường. “Đã đến lúc chúng ta phải giữ và nuôi rừng bằng tình yêu và mùa xuân”. Ồ! Cái ông phó bí thư nguyên chi cục trưởng kiểm lâm này luôn có một câu nói để đời - Thiên vừa ngẫm nghĩ vừa đưa mắt nhìn về phía rừng xa...
Truyện ngắn. Hồ Thủy Giang
1 đã tặng
1
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
robert sg slgj****@gmail.com
Truyen y' nghia qua cam on tac gia