Việt kiều
Truyện ngắn. Nhật Huy
“Em đi để lại chuỗi cười;
Trong tôi vỡ một khoảng trời pha lê”
(Phạm Công Trứ)
Bà Sơn cáu lắm. Chả là quanh xóm nhà nào cũng có Việt kiều từ Canada rồi Úc iếc về nên đi ra đi vào mặt ai cũng hất ngược lên. Có mỗi nhà bà sáu cô cháu gái mãi không xuất khẩu đi đâu được. Bà cũng năm lần bảy lượt ủ mưu tính toán nhờ vả, môi giới để cho các cháu bà đi Âu đi Mỹ những mãi chưa thành. Căn bản vẫn là do nhà bà nghèo. Chứ có tí tiền đút cho bọn cò mồi thì các cháu bà chắc giờ đã có chồng Tây. Gì thì các cháu bà cũng gọi là có nhan sắc nhất xóm chứ đùa đâu. Đến nhà ông Thi hàng xóm có đứa con gái mắt hí, mồm dẩu mà vẫn lấy được thằng tây đen lực lưỡng. Ngày nó về, từ con bé Mít đã đổi tên thành Gờ rây. Khiếp. Xưa đen đen mà giờ da trắng nõn ra. Ăn bơ sữa tư bản nhiều vào có khác. Đã thế con bé còn vàng đeo đầy người. Nghe đâu rửa bát bên đấy tháng cũng năm sáu chục triệu.
Cứ nghĩ vậy mà khí tức dâng lên tận miệng bà. Đời bà đã phải làm dâu Việt khổ đủ đường rồi giờ cháu bà phải làm dâu Tây. Bà cứ quán triệt hết cả nhà như vậy. Đứa nào mà dính vào da vàng mũi tẹt bà chặt chân. Dù có lấy chồng Hàn, chồng Nhật cũng không thể nào so sánh được với chồng Âu Mỹ. Đang lúi húi vừa nhóm cái lò than vừa hóng sang nhà hàng xóm thì lão Thi cười khề khề hỏi đểu bà:
- Ấy, thế còn cháu Ly nhà bà bảo đi Canada đã đóng visa chưa?
Bà chép miệng:
- Cũng gần rồi ông. Khi còn thiếu ít thủ tục.
Lão Thi cười cười:
- Bà cố cho mấy đứa nó đi đi. Sướng lắm. Đấy, cháu nó gửi thịt bò Úc về cho tôi ăn mãi mà không hết. Đúng là thịt bò Úc ăn sang cả cái mồm. Lại còn nước hoa nước hoét nữa chứ. Con Gở rây Nguyễn nhà tôi bên đấy gửi cho cho chai Gu chì to bằng cái phích nước. Thuỵt cứ gọi là thơm cả dãy phố. À lát nữa cháu nhà tôi nó gửi về ít sườn cừu Ả rập mời bà sang nướng ăn chơi.
Bà Sơn cố cười gượng nhìn lão Thi cười ha hả vừa đi vừa xỉa răng. Bà ném cái gắp than đánh bụp rồi nghiến răng:
- Tinh tướng à. Đợi cháu bà đi Canada rồi biết tay bà. Thịt bò nhà mày đã ngon à.
Nghĩ thế bà gọi ngay thằng Tài, con trai cả, ra nhà họp khẩn. Bà đập một xấp tiền lên mặt bàn rồi nói quát:
- Anh làm thế nào thì làm. Đây là nốt chỗ tiền dưỡng già của tôi. Anh phải tìm mọi cách cho con Ly lấy được chồng Tây chứ không nhục lắm rồi. Ai đời cả xóm nó đi Âu đi Mỹ rồi mà nhà này chưa xuất được một đứa.
Tài xoa đầu, bứt tai đáp:
- Thưa mẹ, nhà con cũng hết lực rồi. Bên môi giới họ đòi cả tỷ. Con cầm cố cái nhà được có 900 triệu. Chỗ này mà không được trăm nữa thì cũng khó. Thôi để con đi vạy mượn họ hàng. Thật chứ vợ con nó còn nóng ruột hơn mẹ.
Tài nói vậy rồi lúi cúi đi. Bà Sơn thở dài rồi ngả lưng vào cái ghế sofa. Bà nhìn lên trần nhà rồi lim dim mắt. Bà bắt đầu nghĩ đến đám cưới của cháu bà. Nó sẽ dẫn một thằng Tây trắng hẳn hoi về. Chuyến này nhà lão Thi, lão Tú hết dám khinh nhà bà. Rồi con Ly sang bên nước ngoài. Nó có thẻ cư trú rồi nó đón cả họ sang. Nghĩ thế thì bà có bán nốt cái nhà bà cũng phải cho nó đi bằng được. Bà mỉm cười sung sướng.
***
Xóm tôi ở được gọi là xóm Việt kiều. Đây vốn là một xóm chài ven biển. Thời kinh tế khó khăn nhà nhà vượt biên ra nước ngoài. Sau khi kinh tế phát triển nhiều Việt kiều về nước rồi lôi họ hàng sang Úc, Mỹ để làm ăn. Từ đấy tạo thành làn sóng xuất khẩu cô dâu và lao động. Chẳng hiểu thời thế thay đổi thế nào mà ngày xưa rõ ràng các cụ nhà mình đánh Tây thù Mỹ ghê lắm mà giờ thì khác hẳn... Kiểu như dính tí hơi Tây vào là nó sang con người lên. Đồ đoàn là cứ phải Tây. Nhà cửa cũng phải có tí Indochine mới quý tộc. Về mặt học thuật, mấy giáo sư tiến sĩ thì nói cái gì cũng phải lý thuyết Tây mới chịu. Đồng nghiệp cãi nhau mà lôi mấy cái lý thuyết châu Âu qua, chêm thêm mấy từ tiếng Anh thì đối thủ chỉ có tắt điện mà há mồm ngưỡng mộ dù chả hiểu mẹ gì. Ở khía cạnh hôn nhân gia đình mà nói, các chị em thấy Tây thì thi nhau rụng trứng. Có chị thì phải ghi vào trong lý lịch là cụ nội vốn đi lính cho Pháp hay dòng dõi phi tần triều Nguyễn cho danh giá. Nhà nào mà có chàng rể là Tây ba lô thì tha hồ ra đầu ngõ mà vênh váo.
Tôi vốn là một thợ sửa nước ở phường này. Tôi và Ly cháu bà Sơn yêu nhau đã lâu rồi nhưng bà Sơn thấy tôi ở đâu là chửi ở đấy. Bà bảo tôi lừa cháu bà, là tôi làm khổ cháu bà, ngăn cản con đường hạnh phúc của cháu bà. Tôi nào cũng phải kém cỏi gì. Tôi chăm chỉ chịu khó nên cũng nhà cửa đàng hoàng đầy đủ. So với thanh niên xóm thì tôi cũng thuộc dạng sạch sẽ, sáng sủa. Năm nào tết nhất cũng tết bà cặp lạp sườn với cân thịt ba chỉ. Hồi đầu bà cũng ưng tôi và cho tôi và Ly được đi lại. Vậy mà từ khi có phong trào lấy Tây ở xóm bà cấm cửa tôi. Tôi đã cố giải thích, thuyết phục gia đình bà để tôi và Ly được bên nhau nhưng bà lần nào cũng nói như chém đinh chặt sắt là: con Ly một là đi Tây hai là ở vậy.
Tôi và Ly ngồi bên nhau bên bờ đê. Tôi vò nát cả một khoảng bãi cỏ. Cuối thu, dòng sông trong veo lẫn vào màu trời làm tôi càng buồn bã. Tôi thực lòng yêu Ly. Nhìn những đám mây bay không gì có thể níu lại mắt tôi lại cay cay. Tôi khẽ day mũi để cầm giọt nước mắt sắp rơi ra. Không biết Ly có buồn không những nghe Ly cũng khẽ thở dài. Hai chúng tôi dù gì cũng yêu nhau mấy năm rồi. Tôi khẽ nắm lấy tay Ly. Ly giật tay ra bảo:
- Em ngàn lần xin anh tha thứ. Tháng sau là anh Zôn về đón em rồi. Em rất yêu anh nhưng em phải nghe lời ông bà ba mẹ. Em mà không đi thì cả nhà em không ngẩng đầu dậy với xóm làng được.
Tôi năn nỉ:
- Em đừng đi được không. Anh sẽ làm cho em hạnh phúc. Giờ anh chưa giàu những rồi anh sẽ giàu.
Ly vẫn nức nở. Ồ, tôi cũng có là gì đâu. Tôi chỉ là một anh thợ nước nghèo khó, mũi tẹt da vàng. Ly bỏ đi cũng đúng thôi. Tôi biết lấy gì để giữ Ly đây. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn có níu kéo. Ly không đáp chỉ ôm mặt rưng rức. Tôi khùng lên và gào thét. Tôi căm thù bọn Tây lông. Tôi chạy như bay qua những cánh đồng muối. Tôi chạy qua những con mương cho đến khi kiệt sức. Ngoài xa những con sóng đang gầm gào như tiếng lòng tôi vậy.
***
Thế là Ly đi thật rồi. Ly đi Canada theo thằng Zôn rồi. Đám cưới Ly to lắm. Nghe xóm đồn chi phí mất cả mấy chục nghìn đô. Thằng Zôn nhiều lông, tóc vàng, da trắng, nặng ngót nghét hàng tạ. Ngày đám cưới cả họ nhà Ly nô nức. Bà Sơn ngất lên ngất xuống vì sung sướng. Cả đêm bà không ngủ được. Bà ngắm đi ngắm lại ảnh cưới cháu bà. Bà tính sẽ rước dâu quanh xóm cho thiên hạ lác mắt. Nhất là nhà lão Thi. Bà lệnh cho con cháu cả họ mặc đẹp xếp hàng từ sáng để đón thằng Zôn. Từ nay cả nhà không ai được gọi tên Ly nữa mà phải gọi tên Tây. Phải gọi là Luna mới sang trọng. Ngay cả con chó vàng ở nhà ghẻ kềnh ghẻ càng cũng phải gọi bằng tên tây là Alex cho nó sành điệu. Đồ đoàn trong nhà mua mới toàn bộ để đám cưới được linh đình. Riêng cỗ bàn toàn mâm 10. Thuê đầu bếp tận tỉnh về chế biến. Nhà dù không ai biết tiếng Anh nhưng phải bật toàn nhạc Tây. Bà quát bên này, gắt bên kia kiểu như không có bà đám cưới con Ly hỏng hết.
- Mấy thằng kia đổi ngay nhạc cho bà. Không có quan họ. Không có nhạc tình gì hết. Phải là… cái gì nhỉ… à con Ly nó bảo Zôn thích nhạc mai cồ jac sơn.
- Thằng cu Tèo thấy anh Zôn vào là bắn pháo hoa ngay nhé. Bắn mạnh vào.
Bà thở hổn hển trong sự hạnh phúc. Nãy bà để ý thấy lão Thi hàng xóm len lén nhìn trộm. Cái loại lấy Tây đen không thể đẳng cấp bằng có cháu lấy Tây trắng như cháu bà.
Đúng giờ hoàng đạo, Zôn đến đón dâu. Thằng Zôn nặng hàng tạ cũng mặc đồ áo the khăn xếp nhìn không khác khúc giò lụa. Cái mặt thịt đầy lông được chụp lên cái khăn nhìn thật sự là lệch lạc. Zôn khệnh khạng đi vào còn cả họ nhà Ly cười rạng rỡ. Sau khi làm lễ thì thì nhau chụp ảnh cũng Zôn. Nó cũng có vẻ mệt nên thở phì phò cứ luôn mồm:
- He lô, nai tu mit iu.
Cả nhà dù học thêm tiếng Anh mấy tháng để nói chuyện với rể Tây nhưng quanh đi quẩn lại cũng vẫn:
- He lô, hau a iu.
Đến bữa cơm thì cả họ thi nhau gắp đồ ăn cho Zôn. Zôn ăn tiết canh, lòng lợn mắm tôm kễnh bụng. Bà Sơn thì nhìn cháu rể đắm đuối. Bà nhìn như nhìn thấy tương lai cho cả mấy đứa cháu sau của bà. Đứa sẽ đi Úc, đứa Mỹ, đứa Anh. Khi nào cả họ được nhuộm mác Âu Mỹ rồi thì xóm này còn ai danh giá bằng nhà bà. Bà nhìn như nhìn danh vọng cho cả họ nhà bà. Zôn ơi mày mau mau đưa cháu tao đi nhé. Cháu tao có thẻ cư trú, có thẻ xanh. Cháu tao nó sẽ đưa các em nó. Đưa nhà nó ra nước ngoài.
Tôi lặng lẽ ngồi một góc đám cưới nhìn Ly thương yêu của tôi sắp theo thằng Tây lông. Lòng tôi đau. Tôi uống rượu như không uống. Rượu như nước lã mới khốn nạn. Càng uống càng đau. Càng uống càng tỉnh. Nhìn mấy thằng thanh niên xóm múa quạt xập xình làm tôi càng cay. Chúng nó thật vô tri vì đâu chỉ Ly của tôi bị bọn Tây lông cướp mất. Rồi con gái làng này cũng đi cả thôi. Không. Tôi không thể mất Ly. Ly ở đâu thì tôi ở đấy. Tôi lặng lẽ về nhà tìm đơn đi xuất khẩu lao động Canada.
***
Thấm thoắt tôi cũng ở Canada được 5 năm. Tôi cố gắng để có tiền, để không nghèo. Để người tôi yêu không rời bỏ tôi lần nữa. Thi thoảng tôi vẫn nhớ về Ly, nhớ về ngày Ly theo thằng Zôn lông lá mà bỏ tôi. Ký ức thật đáng ghét. Tôi đã cố quên rồi mà vết thương ấy cứ nhức nhối trong lòng tôi. Bên Toronto trời lạnh, tuyết nhiều. Mùa đông tóc rụng. Xứ nào thì không tiền vẫn khổ. Vẫn phải làm như trâu mới có cái nhét vào mồm. Tôi nhâm nhi một ly cà phê nhìn ra ô cửa mùa đông rồi tự hỏi. Không biết Ly của tôi cuộc sống thế nào. Thằng Zôn có đối tốt với em không?
Tưởng như đời này tôi sẽ không gặp được lại Ly nữa thế nhưng đúng là trái đất tròn. Ly cũng thật lận đận. Tôi tưởng xa tôi Ly sẽ sống tốt mà không ngờ…
Thằng Zôn tưởng đạo mạo đàng hoàng là vậy mà nó lừa Ly. Hóa ra nó đã có một đời vợ và một đứa con riêng rồi. Đứa con riêng lại bị tự kỉ nên nó tìm vợ Việt về chăm con nó. Nhìn Ly mập mạp mũm mĩm của tôi ngày xưa giờ như một tàu lá xanh. Cái thằng Zôn nó dùng như phá. Hàng ngày nó cũng gầm gừ đủ kiểu chả khác gì dân nam Việt. Nó cũng gái gú cờ bạc. Nó cũng đi đêm đi hôm. Nói chung là Tây cũng có năm bảy loại. Lấy chồng ngoại cũng hên xui.
Tôi cay lắm. Tôi muốn đấm vào cái mặt thịt của thằng Zôn. Ly nắm chặt tay tôi khóc:
- Em khổ lắm. Nó dày vò em suốt ngày. Nó khinh em là dân châu Á, là dân An Nam Mit. Nó có yêu thương gì em đâu. Ở cái nhà này em không khác gì con người ở. Nó ra ngoài thì bồ bịch gái gú suốt ngày. Còn em. Em cứ phải rú rú ở nhà trông con cho nó.
Tôi ôm chặt Ly và cắn chặt răng. Tôi đã không thể giữ được Ly nhưng giờ tôi sẽ cố bảo vệ và chăm lo cho Ly. Ly lại khóc:
- Thật sự thì em không còn mặt mũi nhìn anh nữa.
- Không sao em. Giờ anh ở đây rồi.
Tôi khẽ an ủi Ly. Bỗng có tiếng xe ô tô gầm gừ đỗ ở sân. Ly đẩy tôi ra và cuống cuồng chạy xuống dưới tầng. Còn tôi nhảy ra hàng rào đứng chờ Zôn. Thấy Zôn tôi cúi đầu chào kính cẩn:
- Xin mừng ông chủ đã trở về. Để tôi dọn bàn lên cho ngài dùng ạ.
Thái Nguyên, năm 2022
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...