Viết cho con gái ngày hết bậc Tiểu học
Con gái yêu quý! Ngày mai con dự buổi lễ tổng kết năm học cuối cùng của bậc tiểu học để lên một cấp học mới. Trong bố bỗng trào dâng nhiều cảm xúc khó tả. Bao kỷ niệm chợt ùa về.
Bố cặm cụi tìm lại những dòng cảm xúc lưu lại trên Facebook từ khi con sinh ra. Ngày con ra đời cũng là ngày bố làm quen với facebook. Thi thoảng Facebook vẫn nhắc lại những kỷ niệm đẹp mà bố chia sẻ. Đó là cảm giác hồi hộp trong buổi chiều mùa hè năm 2013, bố hồi hộp chờ đợi cánh cửa phòng mổ của bệnh viện mở ra, để được nghe tiếng khóc đầu đời của con. Cảm xúc ấy theo bố đến tận bây giờ.
Hơn 2 tuổi, con đến trường Mầm non, bố dõi theo con mỗi ngày đến lớp và bố như sống lại tuổi thơ của mình trên quãng đường đưa đón con mỗi ngày. Năm 2019, con tốt nghiệp mầm non. Tạm biệt búp bê, gấu Mi sa thân yêu, con bước vào Tiểu học. Ngày đầu con nhập trường cũng là ngày em trai Minh Khôi ra đời. Bố mẹ bấn bíu bởi sự ra đời của em trai con nên ngày khai giảng đầu tiên ở trường Tiểu học, con được ông nội đưa đến trường. Và suốt những năm tháng tiểu học của con, bố mẹ vì bận công tác nên con được ông nội thay bố mẹ đồng hành trên con đường làng quen thuộc. Thi thoảng, bố lại tranh thủ đưa đón con, và mỗi lần như thế bố con mình lại có cơ hội chụp một vài bức hình ở trường. Bố vẫn nhớ và rất thích bức ảnh bố đã chụp con và các bạn cười tươi dưới gốc cây xà cừ ở góc sân trường hôm ấy.
Hết lớp 1 bước vào lớp 2 thì con và các bạn chuyển từ học trực tiếp sang trực tuyến vì đại dịch COVID-19. Những tháng ngày ngồi học ở nhà thật vất vả và đáng nhớ. Rồi mọi khó khăn qua đi, cuộc sống trở lại bình thường. Con bước vào lớp 3, được thầy cô và các bạn tín nhiệm bầu làm lớp trưởng. Bố nhớ mãi buổi hôm ấy con về xin ý kiến bố là có nên làm lớp trưởng không. Bố bảo: làm đi, ngày xưa bố cũng làm suốt có sao đâu. Thế là con mạnh dạn đảm nhiệm vai trò lớp trưởng đến hết bậc tiểu học. Không những thế, năm lớp 4 còn được bầu làm liên đội trưởng. Mẹ thì lo con gái gầy gò, hô hào thế nào được mà làm liên đội trưởng được. Ấy thế mà thử vài lần cô giáo bảo con có giọng to dứt khoát. Thế là con khoác thêm vai trò liên đội trưởng.
Ông nội biết chuyện con làm liên đội trưởng nên thứ Hai đầu tuần nào cũng ở lại nghe con hô chào cờ xong rồi mới về. Hôm vừa rồi, nhà trường tổ chức cho học sinh khối 5 tri ân thầy cô và đón học sinh lớp 1 vào trường. Bố bận việc cơ quan không đến được. Xem một bác phụ huynh phát trực tiếp trên facebook, bố thấy tự hào khi con gái tự tin, mạnh mẽ chỉ huy liên đội. Giọng con hô vang cả sân trường. Nhìn kỹ trong dãy ghế phụ huynh ngồi, bố đã thấy ông nội ngồi cười rất tươi. Trong bữa cơm tối cùng cả nhà, con kể: đang hô chào cờ thì con nhìn thấy ông nội ở phía dưới, con xúc động quá, suýt nữa không hô được. Con gái bố mạnh mẽ thế nhưng lại rất hay xúc động. Và bố cũng thực sự xúc động khi con chia sẻ rằng: Nay con đến trường tưởng chỉ gặp bạn bè, thầy cô cho vui vẻ, ai ngờ cô hỏi mọi người chia sẻ cảm xúc. Thế rồi một vài bạn thút thít khóc, cô giáo khóc và cả lớp ôm cô khóc nức nở vì sắp phải xa nhau. Có bạn tưởng như cứng rắn không rơi giọt lệ nào trong lớp thì ra đến cổng trường lại bật khóc nức nở.
Con thân yêu!
Những giọt nước mắt chia xa ấy thật đáng quý, đáng trân trọng biết bao nhiêu. Đó chính là tình cảm, cảm xúc của cô và trò trong suốt thời gian gắn bó. Giọt nước mắt ấy sẽ gắn kết con và các bạn cùng thầy cô nhiều hơn. Để rồi dù chia tay nhau nhưng sẽ mãi nhớ về những ngày đó.
Quãng thời gian học tập ở trường Tiểu học, bố thấy con gái trưởng thành hơn nhiều. Từ một cô bé nhút nhát, con mạnh mẽ dần, tự tin, tự lập trong học tập và các mối quan hệ với thầy cô, bè bạn. Bố thầm cảm ơn các thầy cô trong nhà trường luôn quan tâm động viên con gái kịp thời, tạo mọi điều kiện để con học tập và tham gia các hoạt động do cấp trên tổ chức. Đó là cô Hiệu trưởng và thầy Hiệu phó, dù bận việc vẫn điện thoại động viên con mỗi khi con tham gia cuộc thi lớn và gửi quà động viên con thi tốt. Đó là các cô giáo chủ nhiệm như cô Miền (năm lớp 1E, 4A), cô Đăng (2E), cô Chung (3E), cô Loan (5A) cùng các cô Huyền, cô Lập, cô Son, cô Dung và rất nhiều thầy cô mà bố không nhớ tên hết. Sau này ra trường, con phải luôn nhớ đến các thầy cô nhé. Có những cô giáo ngày xưa trực tiếp dạy bố, bây giờ vẫn tận tụy dạy con... Con hãy luôn trân trọng những người đã luôn quan tâm dạy dỗ con nên người. Điều kiện gia đình nhà mình cũng chưa được khá giả nhưng bố mẹ vẫn luôn tạo điều kiện để con có môi trường học tập tốt. Cũng thật may mắn khi con sớm biết lo, nghĩ và đã cố gắng.
Con gái yêu quý của bố!
Bố mong con sẽ tự tin tiếp cận nhanh với cách học ở ngôi trường mới và luôn là niềm tự hào của gia đình.
Yêu con!
30/5/2024
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...