Thứ ba, ngày 27 tháng 02 năm 2024
16:03 (GMT +7)

Về miền hoa sữa

Tôi có khá nhiều ký ức về hoa sữa. Chủ yếu là những cảm xúc, tâm trạng khi tiếp xúc với mùi hương nồng nàn của nó. Tôi không hẳn là người yêu thích mùi hương này, nhưng mỗi lần bị nó chạm vào là một số vùng ký ức ấy lại hiện về.

Hoa sữa tuổi học trò

Đó là lần đầu tiên tôi được biết đến loài hoa này. Thực ra là tôi biết đến mùi hương của nó trước khi biết về hoa. Năm ấy tôi bắt đầu vào học cấp 3 trường huyện. Trong sân trường có rất nhiều cây to, nhiều năm tuổi, nhưng tôi cũng không để ý đặc biệt đến một cây nào cả. Cho đến một buổi chiều tháng 10, tan học về tôi đã lần đầu tiên bị mùi hương ấy chạm vào. Quay sang nói với cậu bạn: "mùi gì mà khét thế nhỉ, giống như nhà ai đang đốt cái gì đó"... cậu bạn dường như lơ đễnh... Sau nhiều lần băn khoăn, để ở trong lòng thì bỗng một hôm, một cô bạn cùng lớp nói với tôi điều này: "mùi hoa sữa thơm nhỉ, tớ rất thích mùi này". Khoảnh khắc nhìn vào ánh mắt cô bạn và theo tay cô ấy chỉ, cũng như lần đầu tiên nhìn thấy những chùm hoa sữa li ti, sáng rực cả một góc sân trường lúc tan học làm tôi nhớ mãi.

 Rồi một ngày, nghe cô giáo dạy văn của tôi kể chuyện về cây hoa sữa gắn liền với tuổi học trò của cô. Đó là cây hoa sữa mọc giữa hai lớp. Điều kỳ lạ là phần sân bên lớp của cô luôn bị rụng đầy hoa, các bạn lớp cô phải rất vất vả khi đến phiên trực nhật. Trong khi đó phần sân của lớp bên cạnh chẳng hề có một bông hoa nào rụng xuống. Các bạn lớp bên chế giễu lớp cô... Thế rồi một ngày các cô cũng phát hiện ra, phần bên phía lớp cô luôn được che bóng mát, luôn có những chùm hoa sữa sáng rực, còn bên lớp bạn thì không bao giờ có được niềm vui ấy. Cô còn đọc một bài thơ do cô sáng tác về kỷ niệm đó. Tiếc là tôi đã không ghi lại được bài thơ của cô.

Thế rồi, những năm học tiếp theo, cây hoa sữa, mùa hoa sữa, mùi hương hoa sữa đã trở thành một ký ức của tuổi học trò.

Hoa sữa Hà Nội

Đó là miền ký ức những năm tôi học đại học. Đã từng nghe đâu đó về mùi hương hoa sữa nồng nàn trong những giai điệu âm nhạc về Hà Nội. Nó cũng như thể là đặc trưng của mùa thu Hà Nội vậy. Nhưng trước khi đến với Hà Nội, tôi cũng chưa thể nào hình dung ra được cái không gian ấy, cái hương vị ấy ra sao. Rồi một ngày bất chợt nhận ra... Lần đầu tiên tôi cảm nhận được vị nồng nàn của nó. Phố Hà Nội về đêm, ánh đèn đường sáng rực, cậu sinh viên nhà quê đạp xe đi làm gia sư trên đường về phòng trọ, gió se lạnh... Cậu hít hà mùi hoa sữa mà thấy quên đi cơn đói do quá bữa, chỉ còn thấy nỗi nhớ nhà da diết. Thì ra, hoa sữa của mùa thu Hà Nội là như vậy - nồng nàn là có thật, da diết là có thật...

Hoa sữa Hà Nội còn gợi nhớ về kỷ niệm với cô bạn gái thời sinh viên. Cô gái đã nhiều lần ngồi sau xe đạp của tôi, hai tay vòng qua chiếc eo (chưa quá cỡ như bây giờ) của tôi, mũi cũng hít hà và tai lắng nghe câu chuyện của tôi về cái thời hoa sữa ở trường huyện. Thi thoảng lại thấy vòng tay cô siết chặt hơn và phía sau lưng mình có thêm hơi ấm của chiếc má hồng và hơi thở của cô... Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi đã thầm ước: sau này tôi và cô ấy sẽ có một ngôi nhà chung và có một cây hoa sữa ở gần nhà...

Hoa sữa gần nhà

Người ta vẫn nói rằng: Thanh xuân như một trận mưa rào. Đối với tôi, hương hoa sữa đã đến với thanh xuân của mình, in sâu vào ký ức thanh xuân ấy và nó vẫn chạm vào tôi ở lứa tuổi mà thanh xuân đã qua từ lâu.

- Ơ! Bố, sao con nghe thấy mùi hoa sữa ở nhà mình luôn bố ạ!?

Con gái tôi, đã biết đến mùi hương của hoa sữa, lại còn nhận ra nó ở ngay bên cạnh nhà mình!

- Ừ con, cây hoa sữa ngay sau nhà mình đó.

- Ui, thế ạ, con chưa thấy bao giờ luôn ạ.

- Có nhanh để đi học không? Cứ ở đấy mà hoa với hoét, mai tao khắc chặt phăng cái cây chết tiệt ấy đi, mùi nhức hết cả đầu - mẹ của bọn trẻ lên tiếng.

- Đúng đấy em ạ, mùi khó chịu quá!...

Kể từ đó, tôi hay nghe trên đài, báo, truyền hình rằng nhiều nơi trên vùng lãnh thổ chữ S người ta chặt phá loại cây gây nhức đầu này.

Kể từ đó, hoa sữa và mùi hương của nó luôn được tôi giấu kín...

Bỗng một câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi thế này: mùi hoa sữa làm cho con người ta nhức đầu, hoặc làm người ta da diết thêm nỗi nhớ hay là chính vào những lúc con người ta đang có những xúc cảm như thế thì mùi hoa sữa xen vào để rồi nó chịu tiếng oan!?

Phạm Quang Thắng

1 đã tặng

1

0

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

THƠ DÀNH CHO THIẾU NHI

Xem tin nổi bật 1 tuần trước

Khách sạn cô hồn

Xem tin nổi bật 1 tuần trước

Sông núi đầu đời

Xem tin nổi bật 1 tuần trước

Chuyện phiếm của Chân và Tay

Xem tin nổi bật 1 tuần trước

Tết ở… đáy nồi

Xem tin nổi bật 1 tuần trước

Sính lễ

Xem tin nổi bật 1 tuần trước

Ông già, sóc nâu và sấu sót

Xem tin nổi bật 1 tuần trước