Trở về cùng tháng Năm
Tôi trở về giữa mùa tháng Năm phượng đỏ, tần ngần đứng trước bạt ngàn bao la là gió. Nắng chói chang dịu dàng vương màu nhớ. Nắng rón rén đẩy bước tôi về lối nhỏ. Lũy tre làng đang kẽo kẹt lá hát reo. Mảnh đất quê nghèo của tôi bao năm vẫn vậy, những khô cong xơ xác giữa trưa hè.
Tháng Năm đã rộn rã tiếng ve. Tháng Năm dịu dàng vương màu nhớ trong mắt người trở về. Bước chân tôi chạm vào thẻo đất ngày xưa cùng bạn bè rong ruổi khắp đường làng ngõ xóm. Thẻo đất cựa mình, tôi nghe lòng nhớ nhung thắc thỏm. Hai mươi năm trôi, cứ ngỡ như là mới ngày hôm qua. Kí ức tuổi thơ ngọt ngào như một món quà. Tôi bỗng thấy mình bé lại thuở đầu trần chân đất. Thuở tóc vàng hoe những buổi trưa không ngủ. Cùng lũ bạn kéo nhau đi bắt ve, túm tụm trộm ổi, cóc xanh, xoài chua bị chủ nhà rượt chí chết. Mồ hôi nhễ nhại, tóc thì dính bết nhưng mặt đứa nào đứa nấy vẫn cứ cười tươi. Chúng tôi ngồi bên nhau chơi trò năm, mười, và kể chuyện tiếu lâm từ những lần học lỏm chắp vá. Tháng Năm mang chúng tôi đi về trăm ngả. Theo cánh diều mà chắp ước mơ bay cao…
Minh họa: Đào Tuấn
Tháng Năm về tôi nhớ mùa châu chấu, cào cào. Cánh đồng lúa chín vàng lúa oặt nặng lưỡi câu. Lũ trẻ con theo người lớn khắp đồng cạn, đồng sâu. Cầm giỏ mây nhẹ nhàng vồ từng chú cho vào giỏ. “Bữa tiệc” ngày mùa là những đĩa châu chấu rang vàng ruộm, nức thơm nghe cánh mũi phập phồng. Mùa gặt gió về hát mênh mông. Thoảng đâu đây bầy sẻ đồng bối rối, nhặt nhạnh những hạt thóc vãi vương. Mùa gặt về nặng lòng nhớ thương, công lao mẹ cha làm nên hạt lúa mẩy tròn. Những giọt mồ hôi rơi xuống ruộng đồng thánh thót, khởi đầu từ khuôn mặt sạm đen hằn những vết chân chim.
Tháng Năm về tôi lặng thầm đi tìm, cánh bướm phượng trong trang lưu bút nhỏ. Tuổi học trò trăm ngàn nỗi thương, nhớ. Trường lớp, bạn bè, thầy cô kỉ niệm đã rời xa. Hai mươi năm qua, phượng hồng vẫn thắm. Hai mươi năm qua tình thầy trò sâu thẳm. Biết bao giờ thế hệ học trò mới có thể đền đáp công ơn? Tôi trở về tháng Năm để thấy mình lớn hơn. Từ cái thuở tôi còn là cậu học trò ngờ nghệch, hay làm phiền lòng, nước mắt thầy cô rơi. Từ thuở tôi là đứa kém cỏi, và bây giờ tôi đã khôn lớn trưởng thành. Về lại trường với kí ức màu xanh nhưng xót xa trước mái tóc thầy cô điểm bạc. Tôi ôm nỗi niềm gửi theo từng khúc hát. Nguyện cầu về những điều tốt đẹp, thầy cô ơi con mãi khắc ghi ơn nhớ ở trong lòng.
Tháng Năm về cùng thì thầm với lòng đang gợn sóng, trong ngôi nhà nhỏ bữa cơm chiều hè đạm bạc. Bát canh cua nấu với ngọn mồng tơi ngọt mát. Thêm quả cà muối ăn mãi vẫn cứ thòm thèm. Sống ở phố mãi với những bon chen, giờ về quê giữa an yên tĩnh lặng, thấy lòng mình càng thêm sâu lắng. Ngẫm câu nói, đi xa là để trở về…
Tạp bút. Cao Thơm
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...