Trăng trôi về phía hoàng hôn
Một khoảnh khắc nào đó vô tình bắt gặp mảnh trăng lưỡi liềm trôi nhá nhem tối, nhập nhoạng làn đường, chạng vạng mây trời. Có lẽ, đó sẽ là khoảnh khắc hiếm gặp. Đang lái xe mà tôi muốn đột ngột dừng lại. Bên này thành phố, bên kia ruộng đồng, bên này dòng sông, bên kia mờ núi. Tôi rơi vào một khoảng không vô định lúc hoàng hôn chạm cửa ô thành phố, nơi đại lộ xe cộ tấp nập đổ về.
Ảnh minh họa: Nguồn: Internet
Những luồng di chuyển, những tiếng xả phanh, từng chiếc xe công - ten - nơ nối đuôi về cảng, từng chiếc xe máy vun vút lao đi giữa làn rộng thênh thang. Tôi nép vào cỏ, vào cây dại lề đường. Tôi nép vào khoảng lặng phía xào xạc lau sậy miên man. Tim tôi khẽ đập. Phải lâu, rất lâu rồi mới thấy, hình như trăng đang nghiêng nghiêng trôi về phía quê nhà.
Có phải, trăng không yêu thành thị? Bởi giữa hàng ngàn, hàng vạn ánh sáng đỏ vàng trăng mờ nhạt, bé nhỏ quá. Trăng dạt ra, trôi ra, xa dần ồn ào, khói bụi. Trăng không thích lúc tranh tối tranh sáng. Và tôi cũng không thích. Nhưng tôi biết, lúc đó là thời điểm chuyển giao giữa ánh sáng ban ngày và ban đêm. Con đường đã oằn mình quá tải, đã sắp lịm đi vì nắng nóng. Con người đã mệt mỏi, cố chạy thật nhanh về tổ ấm và kết thúc ngày làm việc khi vạn vật lại bắt đầu khe khẽ, thở nhẹ, đong đầy, thổn thức nghe làn gió hát. Lát nữa thôi, bóng tối bao phủ nơi này êm đềm hơn, trăng sẽ chiếu rọi vạn vật sinh linh. Tiếng côn trùng, tiếng dế, tiếng nước chảy, tiếng khua xạc xào, tiếng cá đớp mồi... thậm chí, biết đâu đấy tiếng chão chuộc kêu... sẽ bắt đầu, sẽ rạo rực.
Đã lâu, rất lâu rồi trời không mưa. Nếu mưa đổ xuống, hẳn nơi này hơi nồng còn chưa mất dấu, bốc hơi nhựa đường, hơi đồng hoang, hơi nắng, hơi gió... tất cả cuốn trôi muôn vàn bụi bặm. Vệt hoàng hôn cứ đỏ ửng miên man thế lại báo hiệu ngày mai vẫn nắng, vẫn nóng. Thời tiết chưa khi nào làm dịu đi bức bối của dòng người đang ngược xuôi kia. Nơi này chỉ có gió đồng, gió biển. Và luồng gió chạy dài, xô nhau lớn hơn hẳn cái luồng gió bé nhỏ, thoang thoảng phía những ngôi nhà bê tông san sát, những ngôi nhà cao tầng che khuất tầm với của những cây xanh lặng lẽ vỉa hè nơi phố đông người.
Có ai đó thích ngắm hoàng hôn. Phải chăng những vệt đỏ le lói tuy là ánh sáng yếu ớt còn sót lại nhưng thử nhìn kĩ xem đó là khuôn mặt của núi, của mây, của bồng bềnh xa tít. Khuôn mặt tưởng giận dữ mà nhân từ. Chỉ có tiếng ồn ào của nhân gian, của dòng người là bỏng rát. Muốn ngắm hoàng hôn phải đứng từ trên cao hoặc ngồi nơi thoáng rộng, mênh mông biển trời. Nơi ngoại ô thành phố này, tấp nập ngược xuôi có và bình lặng len lỏi đâu đây cũng có. Tôi thấy dòng người tản bộ, đạp xe, dắt xe đi thong dong. Tôi thấy những cánh diều chao lượn lúc nghiêng sườn phải, khi liệng sang trái như cố vờn gió, trêu đùa cùng gió.
Và tôi thấy cả những búp sen mờ tỏ xa xa bắt đầu nở nụ cười sau mệt nhoài ngày nắng. Một đầm sen rạng ngời núp sau ngàn lau sậy. Một mỏng manh dịu dàng kề bên một mạnh mẽ, vươn rộng, lan xa. Nhưng cả hai đang gạn đục, khơi trong. Đang chắt lọc dưới sâu lòng mình mạch ngầm từ thành phố đổ về đây. Hương sen đã dậy át đi mùi oi nồng, át đi bụi bặm còn len lỏi sau ngày dài tất bật. Tôi cứ ngỡ những ánh đèn cao áp kia sẽ không bật. Hãy dừng lại, hãy cảm nhận bóng tối bao phủ ánh sáng và ánh sáng bao phủ bóng tối. Thứ ánh sáng đầy sức sống và có phần ma mị nơi ngoại thành này.
Trăng đang nghiêng về phía quê nhà. Nơi đó thoáng rộng, có cánh đồng, con sông, lũy tre, bờ đê bao la là gió. Trăng có tầm nhìn thật đấy. Trăng bao trùm trời đất bằng thứ ánh sáng tinh khôi, trong ngần, thứ ánh sáng dịu mát hương quê. Trăng nhìn thấu cả trời mây, nhìn thấu mờ sương, nhìn thấu khoảng không khoáng đạt, rộng lớn. Phải chi muốn nhìn xa, trông rộng phải đến từ tâm khảm, từ tấm lòng cũng bao dung như trăng, sáng tỏ như trăng. Phải chi muốn sáng suốt phải nhìn cho bao quát. Trăng không hề cô đơn khi trăng hiểu nơi nào có bạn, nơi nào để trăng vùng vẫy, thổ lộ, là chính mình. Dòng người ngoài kia đông đúc đấy, ồn ã đấy, chạy ngược, chạy xuôi xô bồ kìa. Không biết mấy người còn chạy dài, chạy mãi khi khoảnh khắc này sẽ qua. Và đêm xuống, nếu chưa về mái ấm, nếu còn phiêu dạt thì hẳn cũng còn cô đơn hơn cả trăng rồi.
Thử đi. Thử cảm nhận mạch sống đang di chuyển, rồi chậm lại nơi phân giới giữa ngày và đêm, giữa thành thị và nông thôn này đi. Tôi tin đó là một nhịp sống đáng để chiêm ngưỡng. Thời gian vẫn trôi đi nhưng thời gian sẽ có lúc lắng đọng ở một nơi nào đó, ở một thời điểm nào đó trong ngày. Giống như cái khoảnh khắc trăng bất chợt đi qua hoàng hôn, bé nhỏ mà vẫn đủ để tôi nhận ra. Và khi ánh chiều tà dần tắt, khi phố lên đèn, khi quê lên đèn thì trăng tròn vành, trăng dừng lại, khẽ khàng chiếu rọi, nhoẻn miệng mỉm cười.
Tản văn. Dương Thắng
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...