Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2024
19:13 (GMT +7)

Trăng tháng Giêng

Tháng Giêng Nguyệt trốn đi đâu

Mà người thao thức ôm sầu cùng Trăng

 

Nửa đêm thức giấc, nhìn qua song cửa, thấy ánh sáng bàng bạc ma mị. Trăng tháng Giêng là vậy, bất kể trời mưa hay mây, hay kể cả trong vắt thì nó vẫn cứ bàng bạc như thế. Lần nào ta chợt gặp cũng không khỏi bất ngờ.

Nó bàng bạc phải chăng nó biết trong tiết xuân, nó, một con trăng hầu như không ai ngắm, không ai chờ đợi. Xuân có quá nhiều thứ để người ta chờ đợi. Thế nên trăng tháng Giêng luôn lặng lẽ. Nó lặng lẽ nhưng vẫn luôn tồn tại như những điều sâu thẳm nhất trong mỗi con người. Trăng tháng Giêng.

Đã có người ví trăng mùa hè nóng bỏng và đỏng đảnh như một cô nàng mới lớn, khó yêu, khó chiều. Trăng mùa thu thì đẹp quá, đẹp mặn mà, nhưng đẹp quá thì nhiều người sở hữu. Trăng mùa đông, trăng lạnh như người đàn bà chín, và không phải ai cũng cảm nhận được. Còn trăng tháng Giêng, ừ, tháng Giêng toàn mưa phùn, có ai thấy trăng đâu? Nên trăng tháng Giêng ma mị lắm! Nó như cô nàng thoắt có, thoắt không, mơ hồ hư ảo...

Nên lần nào thấy nó cũng bất ngờ cả.

Nó bất ngờ bàng bạc xuất hiện sau giấc mơ, nó bất ngờ bàng bạc trong nỗi nhớ, nó bất ngờ xuất hiện bất kì lúc nào khi ta đang rong ruổi trên những hoài niệm về mối tình xưa. Có thể nói, nó là con trăng của ký ức. Dành riêng cho lữ khách đang lang thang để cho hồn mình phiêu lãng.

Minh hoạ: Đào Tuấn
Minh hoạ: Đào Tuấn

Trăng tháng Giêng, nó xuất hiện bất ngờ đến thảng thốt, khiến đêm huyền ảo, có rồi lại như không...

Những mảnh trắng bàng bạc phía xa kia chợt gợi nhớ đến hình hài của những ước mơ thiên di. Có một mùa trăng rêu phong đã từng tiễn những mong manh vỗ cánh bay đi tìm miền nắng ấm. Và cũng có một mùa nào yêu thương lại cùng trăng đón khờ dại trở về khi cái giá rét đã qua…

Một mình lội dưới trăng tháng Giêng, yêu thương, hờn giận, ký ức, hiện tại, cỏ, gió, cây, hương hoa... mọi thứ đong đưa, quyện chặt vào nhau. Bình yên quá! Ngồi bên bậu cửa, hướng mắt về phía phát ra thứ ánh sáng ma mị, mọi thứ hòa hợp tuyệt đối.

Nhưng lòng bị khuấy đảo. Không thể dừng được giọt nhớ đang ngập ngừng phía cuối bờ mi.

Ước mơ làm chi những khung trời lạ. Có những điều tưởng chừng đã rời xa. Lòng người từ ấy không trăng, phố không trăng, những con đường không trăng, và trăng cũng không trăng. Ai đợi ai trong bao thương nhớ vô ngàn mà quên mất rằng đồng hồ vẫn không ngừng quay, trái tim vẫn đập những nhịp nóng hổi! Ngây ngô thế? Ừ! Lẽ nào ngu ngơ thế…

Tháng Giêng, tháng của sự khởi đầu. Xuân lại về, người lại mơ những ánh trăng bình lặng. Những hồn thơ bắt đầu rạo rực. Tim lại biết mong một buổi hẹn hò. Ánh sáng bàng bạc kia vừa mới đây còn xa lạ, sao giờ thân quen quá! Mà không! Thân thương quá!

Ai hãy nói với tôi rằng đó không phải là những cảm xúc chỉ để lấp đầy một thoáng đơn côi.

Một vòng tuần hoàn của đất trời, xuân hạ thu đông cứ thế gặp nhau như sự quẩn quanh của yêu thương rồi ly biệt. Nhưng xuân tới rồi sao người còn chưa trở lại? Những lời chia tay theo cánh chim trời rủ nhau bỏ đi khi mùa đông đến, hẹn về khi nắng xuân tô thắm những cánh đào. Nhưng sao không phải là tất cả? Xuân về rồi. Đào đã nở và cũng dần tàn. Những yêu thương còn mãi nơi đâu? Phải chăng tại nơi ấy quá ấm áp ngọt ngào? Hay đơn giản là không còn muốn trở về miền thân thuộc? Để rồi có những đêm bất chợt nhìn lên phía trời xa kia, bắt gặp cái ánh sáng bàng bạc, giữa xuân mà sao thấy lòng lạnh quá. Những câu thơ vụng dại lại ngóng về phía trời xa, chờ đợi, đợi chờ như chờ ánh trăng xưa trở về!

Gần hết Giêng, khi hội làng đã vãn. Đàn chim sẻ có lẽ giờ đang líu ríu gọi nắng về trên mái ngói rêu phong. Lớp lớp hoa xoan có lẽ giờ đã vương đầy trên những con đường quê. Bưởi bắt đầu thơm ngát bờ ao sau những ngôi chùa cổ… Ấy là lúc lòng chơi vơi vì tháng Giêng đang dần cạn. Đi qua những thanh xuân của thiên nhiên và lòng người trong mong ngóng của con tim, sao khó chịu đến thế.

Giêng sắp sửa đi qua. Một quãng đời cũng theo Giêng mà đi chẳng thể nào tìm lại được. Để đêm nay, khi giật mình bất chợt bắt gặp cái thứ ánh sáng bàng bạc ma mị kia, ta lại thấy bao nỗi nuối tiếc xa xôi...

Một đám mây vô tình chợt bay ngang, ánh sáng bàng bạc ma mị kia biến mất Chỉ còn gió hát ru mây, lặng lẽ...

Về đi anh!

Hình như cũng chỉ vài ba hôm nữa là hết Giêng.

Võ Thị Thu Hằng

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Vị chát trung du

Văn xuôi 5 ngày trước

Gió mùa Đông Bắc se lòng

Văn xuôi 5 ngày trước

Mùa của dã quỳ

Văn xuôi 6 ngày trước

Gánh khoai ngày mưa

Văn xuôi 1 tuần trước

Máu xanh

Văn xuôi 1 tuần trước

Lối của tháng Mười

Văn xuôi 1 tuần trước

Đôi cánh mẹ cho

Văn xuôi 2 tuần trước