Trái lê đầu mùa
VNTN - Chiêm thơ thẩn nhìn xuống thung lũng Nà Nua, nơi có con suối Mơ đêm ngày róc rách. Những cây trúc thẳng tắp đua nhau vươn thẳng lên trời. Đàn cò trắng từ những thửa ruộng bậc thang hay bay về phía ấy nghỉ ngơi sau một ngày mò cua bắt ốc. Nhà đã bán hết đàn trâu. Hôm nay, Chiêm không phải chăn trâu nữa, mà đi lấy củi. Hai bó củi xạ cài to hơn người xiên làm một gánh đứng chênh vênh trên mỏm đá xù xì xám ngoét. Chị Nhình không theo cùng như mọi bữa. Chị bận sắp cỗ cưới cho đôi trẻ. Chú rể là Tạo. Tạo chắc đang cười hạnh phúc khi trở thành rể vàng rể bạc của họ Lương. Nụ cười đó khiến Chiêm không muốn sang hộ đám cưới. Cùng bản Tổng Cuông, uống chung máng nước, cùng học hết cấp ba, Tạo đã từng nói những lời thương nhớ tưởng chừng đá núi cũng mềm ra như gan ruột người mới rung động lần đầu. Ấy mà, một lần theo cánh thanh niên bản trên lên mỏ đá làm quặng sắt, Tạo về sắm xe máy, điện thoại cầm tay, lượn qua trước nhà sàn của Chiêm một ngày mấy dạo rồi mất hút. Chiêm chẳng dám theo lũ bạn xuống miền xuôi làm công nhân. Pá mấy lần bảo:
- Mày cứ đi con ạ. Kiếm lấy đôi đồng, dành dụm rồi sau này lấy chồng còn có đôi vòng để đeo. Chứ ở nhà mãi, đần người đi.
Chiêm gắp con cá đã rán giòn, bỏ đầu vào bát mình, rồi đưa vào bát cơm của pá, cười mỉm.
- Con ở với pá thôi. Chân pá đau, ai chăn trâu giúp pá?
- Tao bán hết. Tiền mượn người ta, sang tháng phải trả rồi.
Bữa cơm trầm xuống, cái đầu cá chả có tí thịt nào, lạo xạo trong miệng Chiêm, đắng nghét. Mé đã khuất núi được ba năm. Bao thửa ruộng đẹp, bãi rẫy bằng đổi những viên thuốc đắng nghẹt vẫn không giữ mé ở lại lâu hơn. Pá chạy đôn đáo khắp viện gần viện xa, đêm hôm lên tận lũng Sưa hái cây thuốc người ta mách, ngã gãy chân mà vẫn không cảm động được ông trời. Mé trút hơi thở khi Chiêm đang thi tốt nghiệp cấp hai. Ấy mà, pá tập tễnh dắt xe thồ từng dậu quả lê đem ra chợ bán lấy tiền đóng học. Vườn lê mấy năm không được làm cỏ, còi cọc. Quả quắt lại, chát xít. Chiêm học một buổi ở trường huyện, một buổi thả trâu lên núi. Tạo cũng chăn cùng. Đi chăn trâu, Chiêm ngồi trên tảng đá ôn bài. Thỉnh thoảng nghe tiếng mõ lóc cóc để biết chúng ở khu rừng nào. Tạo vào rừng tìm cây trúc làm sáo. Tiếng sáo vi vút trong thung lũng Nà Nua, người đi nương còn phải dừng tay vun gốc ngô để nghe:
"Người ơi chớ vội đi đường xa
Vía em còn ém ở sau nhà
Mùa hoa lê nở không về kịp
Con thuyền độc mộc giữa phong ba"
Chiêm cất câu lượn khe khẽ theo tiếng sáo ấy. Các chị trong bản bảo, Chiêm có làn da đẹp như hoa lê. Câu lượn của mé hát những chiều nhặt bông, tách hạt Chiêm thuộc từ hồi bé. Tạo bảo khi cất tiếng lượn phải có tiếng sáo đệm mới hay. Nhưng chẳng bao giờ, Chiêm hát đủ cho người ta nghe thấy. Đôi mắt lúc nào cũng buồn như trời sắp đổ cơn mưa. Chẳng buồn sao được, mé chẳng còn nữa, pá nằm thao thức ngoài sàn, thỉnh thoảng lại thở dài não nuột. Từ trong buồng, Chiêm thấy đêm nào ông cũng vắt tay lên trán, mắt nhìn lên mái cọ trân trân như chờ đợi một phép màu đưa mé trở lại căn nhà gió lùa bốn phía này. Nhất là những hôm mưa, hay hôm rằm trăng sáng vằng vặc, pá chong đèn cả đêm, mắt vô hồn như thế.
- Đợi Tạo nhé, không để thằng nào lừa đâu đấy. Làm quặng mấy tháng có tiền tươi mua xe máy chở Chiêm đi thị xã chơi.
Chiêm gật đầu, đưa chiếc túi cho Tạo rồi nhìn chiếc xe khách đi khuất mới đạp xe về. Chợ phiên vẫn náo nhiệt. Trời đã quá trưa. Con đường đá sỏi mấp mô ngập tràn nắng hôm nay Chiêm thấy nó dài lê thê. Có lẽ vì vắng Tạo. Từ bé, hai đứa chia đôi củ sắn lùi, trốn ngủ trưa trèo lên ngọn cây ổi nhảy ùm ùm xuống con suối Mơ tắm. Tạo dạy Chiêm học bơi, làm bẫy bắt cá, thả ống lươn. Chiêm giấu cho Tạo những buổi đánh cù lăng vỡ mái chuồng lợn nhà ông Đại, phá hàng rào trộm lê nhà bà Tâm "phát xít" không bị bố vác đũa đảo cám lợn đánh đòn. Hay những buổi Tạo không thuộc bài, phải đứng góc lớp. Tạo mê đôi mắt của Chiêm. Ở sâu nơi đáy mắt có ngàn con sóng vỗ. Nhìn một lần là nhớ. Nhìn lần nữa là say. Quên mất rằng khoét ống sáo có độ tròn vừa phải. Ấy mà, mấy lần trai bản trên đi chơi trăng xuống Nà Nưa, huýt sáo ngay đầu sàn nhà Chiêm. Tạo đi ngang qua đó gọi thêm bạn rượt đuổi một trận. Chẳng vậy mà thung lũng Nà Nua và đỉnh đồi có cây táo đứng một mình ấy là địa bàn thả trâu bò của chung ba bản, ấy chẳng có ai dám trêu chọc Chiêm, lùa trâu của cô chạy vào rừng Cấm.
***
Nắng đã tắt bên kia dãy núi, chỉ còn những áng mây vàng xốp chuyển dần thành đỏ xám trên nền trời. Đàn vạc gọi nhau đi kiếm ăn. Chiêm bỏ ách ra khỏi cổ con trâu cái, nhấc chiếc bừa lên bờ ruộng rồi phát vào mông nó cho nhảy lên bờ mương rậm cỏ. Pá chân đau. Mọi công việc đồng áng giờ Chiêm làm thành thạo. Cả bản này, con gái bây giờ phần lớn sợ làm ruộng. Họ đi công nhân hoặc đi học lấy cái nghề để sau này được nhàn nhã. Chiêm không nghĩ đến những công việc ở thành phố xa xôi ấy. Chả thế mà, chị Nhình thỉnh thoảng hay gửi con Bé sang cho cô trông. Chiêm không đòi tiền công nhưng chị đôi bữa lại dúi cho pá vài đồng ăn bánh cuốn hoặc tiện đi chợ lại mua phần hai bố con cái chân giò. Vợ chồng chị thu mua cá của cả ba bản đem về thành phố giao nên kinh tế vững. Nhưng, chị Nhình vẫn chăn mấy đàn lợn, một đàn trâu năm con, còn ruộng rẫy phải làm hơn năm ngàn mét. Lấy chân gạt lạch nước ở đầu bờ, Chiêm thấy chị Nhình gánh cỏ đến gần liền ngẩng đầu lên chào. Chị Nhình vừa nói vừa thở:
- Biết tin gì chưa em? Mười hôm nữa là thằng Tạo lấy vợ đấy. Ấy mà chưa thấy nó mời.
Chiêm cười trừ:
- Chắc là họ chưa mời đến lượt khu mình chị ơi. Mai kia, thể nào chị cũng có dịp đón họ lên sàn.
- À lúi, ông bà ấy giờ có tiền khinh khỉnh như gì ấy. Nhưng nhắn cưới phải nhắn trước đủ chín ngày cho người ta còn chuẩn bị. Không thì, chị không đi đâu.
Chiêm không cười nổi nữa, cô cố gắng ngăn dòng nước mắt không dâng lên ầng ậng. Chị Nhình dặn:
- Đi hộ hôm nào thì gọi chị với nhé, để chị đem con Bé sang gửi bà ngoại. Mà tối rồi, về thôi em ơi. Đường bờ mương rậm, nhiều rắn bỏ xừ.
Chị Nhình đi đã được quãng xa. Chiêm lên mương vục nước rửa mặt mũi, chân tay, chạc, bừa và khóc tủi. Tạo mới đi được mấy tháng chứ mấy. Vậy mà đã thay lòng đổi dạ. Chiêm vẫn tin lời hứa luôn bền như chiếc vòng bạc Tạo tặng hồi thi xong môn cuối, lúc hai đứa ngồi dưới gốc cây phượng vĩ già ở sân trường. Chiếc vòng bạc đeo vào tay, người sẽ khỏe hơn, mặc áo chàm đi hội Háng Toán sẽ xinh hơn. Con trâu đi trước, Chiêm vác bừa theo sau. Trời cuối đông đen đặc. Không có đèn, Chiêm không biết mình theo đường mòn về đến nhà bằng cách nào nữa. Pá ngồi bên bếp lửa, cất tiếng đục ngầu:
- Mày làm để chết hay sao mà giờ mới về. Tao tưởng con ma rừng bắt hồn vía rồi. Bê nồi nước này đi tắm xong vào ăn cơm.
Chiêm đáp lời, mắc con dao nhọn vào bức vách. Pá ghét ai đi làm đồng về tối. Vì lo cho thôi! Làm mãi rồi. Cả đời pá lăn lóc đủ mọi nghề, ngón chân ngón tay choãi cả, thô ráp, nứt nẻ theo từng mùa giáp hạt, ngày nắng hạn, mưa giông nào có khá lên được đâu? Chiêm lẳng lặng vào bê nồi nước lá, lấy bộ quần áo ra phía sau sàn tắm. Nước thơm làm dịu cơn nấc và đôi mắt mọng.
- Ai trêu mày à?
Vừa ăn cơm, pá vừa hỏi.
- Dạ không. Con....
- Mé mày thành cỏ tranh rồi. Có khóc lụt hết thung lũng Nà Nua cũng không trở thành người được nữa đâu con. Dành nước mắt mà thương cho thân mình ấy.
Pá buông đũa, đứng dậy, tập tễnh ra ngồi dựa cột, rót một chén chè.
- Tao bán trâu rồi. Mai, mày lấy ít tiền mua ít tiền hương về thịt con gà cúng cho mé. Ra chợ mua mấy bộ quần áo hẳn hoi mà mặc. Lớn khôn, theo mấy đứa trong bản kiếm việc mà làm. Tao trả đợt này là hết nợ. Dư một chút, tao để dành lúc ốm đau.
Rồi pá đi đánh răng, lại tập tễnh vào giường nằm. Chiêm cũng muốn có một công việc. Để không nhìn thấy Tạo tối ngày nữa. Để không còn nghe tiếng sáo đêm gọi bạn dưới sàn. Nhưng bỏ pá một mình thì không được. Trong bản có người nằm xuống, ai đi đám ma? Lúc con chó nhà hàng xóm sang đuổi đàn gà, ai chạy đánh? Rồi, những hôm mưa gió mất điện không bơm nước lên sàn được, ai xách nước lên cầu thang? Hay đơn giản chạy thóc phơi trên tấm cót lúc trời chuyển giông, rồi ruộng nương, bờ bãi... Vườn lê rộng mênh mông pá và mé đã vắt kiệt mồ hôi ra chăm chút đến lúc kết hoa đậu quả, nuôi con đi học bằng người. Tiền thì thích thật nhưng pá chỉ có một mà thôi.
Vừa đến cổng chợ, Chiêm đã gặp Tạo đứng chờ mé với em gái đi mua đồ. Hai người nhìn thấy nhau như gặp người xa lạ. Chiêm rẽ lối khác để mua đồ và xem quần áo. Trên đời này, chỉ có pá mé thương mình nhất. Lời Tạo theo đám mây đi hết núi này lại sang núi khác, khi đã chuyển màu rồi sẽ hóa thành mưa bóng mây. Một lượt nắng lướt qua là bốc hơi hết. Mà kì lạ, Tạo đã nói lời yêu Chiêm đâu? Chiếc vòng bạc không đủ khóa trái tim một người con trai mới lớn. Chiêm lựa cho mình bộ quần áo mới và quyết định quay lại cổng chợ để nói lời chúc mừng Tạo nhưng khi đến nơi thì không còn thấy Tạo ở đó nữa.
***
Khi vườn lê được làm sạch cỏ, bón phân, chúng nở hoa trắng ngần bất chấp sương giá. Chiêm đặt bông hoa trắng muốt còn đẫm sương trong lòng bàn tay, đưa lên má, lên mũi nhắm mắt lại, cảm thấy những cánh hoa mỏng manh ấy tan ra trên làn da. Cái thơm của thằng Cu chào tạm biệt khi Chiêm xách nón đi về nhà cũng mềm như thế. Chị Nhình đã xin cho Chiêm làm giúp việc ngoài thị trấn vào ban ngày. Thường thì, ông chủ đi vắng, cô chỉ dọn dẹp nhà cửa, đưa thằng Cu đi học, đến giờ tan lớp thì đón nó về nhà, cho nó ăn cơm chiều là được về. Những ngày trông cái Bé cho chị Nhình đi làm cũng giúp Chiêm biết trông trẻ nhỏ khéo. Từ bản ra thị trấn tầm năm cây số, số tiền lương người ta trả đủ cho cô phụ vào tiền bán lợn gà, đêm về với pá. Thằng Cu học mẫu giáo về là ríu rít kể chuyện ở trường và níu lấy chân Chiêm hỏi những gì nó tò mò. Chiêm chăm sóc nó từng thìa cháo, cốc sữa, giặt cho nó từng chiếc quần hôm nào lỡ tè dầm vì sợ ba nó mắng. Người ta bảo mẹ thằng bé bỏ ba con nó theo tình nhân. Trước Chiêm, ba nó thuê mấy người giúp việc nhưng không vừa ý. Chiêm giấu pá chuyện mình đang làm. Chị Nhình cũng kín tiếng. Pá tưởng Chiêm đi phụ người ta bán tạp hóa thì cũng yên tâm. Mấy lần thấy pá hay nhắc câu của người già: "Thà là kẻ ăn xin chứ không chịu làm người ở". Tạo thì biết. Tạo chặn đường lôi Chiêm lên đỉnh đồi, nơi có gốc cây táo cô đơn trông xuống thung lũng Nà Nưa, bảo:
- Chiêm nghỉ làm công việc ấy đi. Làm gì không làm, đi làm tôi tớ cho nhà người ta. Nhục lắm. Mang tiếng người bản Tổng Cuông.
Chiêm tức giận đáp:
- Tôi làm gì, không liên quan đến anh. Việc của anh là chăm vợ bụng mang dạ chửa kia kìa. Người bản Tổng Cuông thấy anh lôi tôi lên rừng mới là mang tiếng.
Tạo thấy Chiêm gắt thì dịu giọng:
- Đành là anh bỏ em trước nhưng hãy nghĩ đến tình cảm chúng ta ngày xưa. Nói thật, em nhìn lại hoàn cảnh của em đi. Nhà đã nghèo thì đừng làm công việc hèn hạ nữa. Nghe anh, đi công ty cũng được, dăm bữa nửa tháng đem tiền về nuôi pá và kiếm người nào giàu có để nhờ cậy....
Tức quá, không đợi Tạo nói hết câu, Chiêm bảo:
- Cho dù bây giờ tôi làm đứa ở hoặc sau này thành kẻ ăn xin cũng không nhờ đến anh.
Tạo thì hơn gì chứ. Chẳng qua nhờ tài ăn nói, biết cúi biết lui được lòng ông cai thợ ở mỏ quặng, năng lui tới nhà họ Lương nên được gả con gái cho. Chiêm thấy Tạo bây giờ không còn là Tạo ngày xưa nữa.
Thằng Cu bị ốm. Ba nó bận việc vẫn phải gửi nó đi nhà trẻ. Trưa, nó không chịu ăn cơm. Cô giáo điện cho Chiêm đón nó về. Dỗ dành mãi nó mới ăn hết lưng bát cháo và uống thuốc. Nó đòi bế. Chiêm dong nó đến rã cả cánh tay bèn tìm chiếc địu địu nó lên lưng để làm việc nhà. Trời đổ cơn mưa lớn. Cơn mưa mùa hạ dữ dội và dai dẳng kéo dài đến tối. Xong việc, Chiêm cởi địu, bế thằng bé vào lòng mình, tìm những mẩu chuyện về con vật kể cho nó nghe. Lấy đồ chơi xếp hình cùng cho nó quên đi mỏi mệt. Nhưng, tất cả chỉ được một lúc. Nó khóc, đòi đi công viên. Chiêm bế nó vào lòng. Tiếng sét như muốn xé tan bầu trời ngoài kia. Thằng bé khiếp sợ, nằm im trong lòng cô. Hai tay nó nắm chặt lấy tà áo. Nhỏ như thế, nó đã không được hít hà mùi của mẹ. Không được ai trả lời ngàn câu hỏi vì sao. Chiêm mới mất mẹ có vài năm mà cảm thấy căn nhà sàn chống chếnh. Liệu người đàn bà ấy ở nơi xa mỗi khi bưng bát cơm ngon có nhớ đến đứa con mình khát sữa? Lúc trở mình có thấy vòng tay trống rỗng không có làn da non nớt, mềm mại đang thở đều đều? Ông chủ nhà này, một ngưòi đàn ông ngoài ba mươi tuổi lặng lẽ đi rồi về như một cái bóng. Công việc làm anh ta quên đi nỗi đau. Tình cảm cha con chỉ dành cho nhau vài tiếng ít ỏi khi phố xá đã lên đèn. Thằng Cu ngáp một cái dài. Chiêm cất tiếng ru: "À ơi.. em ngủ.. Em ngủ cho ngoan. Mẹ đi rẫy hái dưa. Cha đi ruộng bắt muỗm. Bắt con muỗm miệng đỏ. Bắt cào cào miệng tím.... à ơi...". Khi thằng bé ngủ say cũng là lúc cơn mưa ngớt hạt. Chiêm đặt nó xuống giường, lấy hai con gấu bông nhỏ để hai bên rồi bung màn chụp. Lau giọt nước mắt còn đọng lại trên má mình, uể oải quay ra, cô thấy người đàn ông với gương mặt khắc khổ đã đứng ở cửa phòng từ bao giờ. Họ đứng lặng nhìn nhau không nói câu gì. Ánh chớp yếu ớt hắt vào đủ cho Chiêm thấy đôi mắt thiếu ngủ kia cũng ướt.
Từ hôm ấy, người bản Tổng Cuông thấy nụ cười rạng rỡ ngày nào lại đậu trên môi Chiêm. Huyện triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm, Chiêm đăng kí tham gia và chăm chút cho vườn lê. Trái lê đầu mùa bắt đầu chín, vàng mọng. Giống lê này nhiều nơi trồng nhưng không nơi nào ăn ngọt thơm và mềm như ở Tổng Cuông. Vụ lê năm ấy, Chiêm bán được giá. Pá như khỏe lại, trẻ hơn. Ông thường tập tễnh ra ngắm vườn lê, đàn gà đông đúc bới đất kiếm giun trong vườn chuối. Những buồng chuối quả đều tăm tắp kịp phiên chợ tết. Thằng Cu thích ăn chuối lắm. Nó ăn hết một quả và thích thú xoa cái bụng tròn nói đấy là chiếc túi thần kì của Đôremon. Chiêm biết tính nó hơn ba nó. Mỗi lần ăn cháo, thay vì ép nó tự ngồi lấy thìa xúc một mình thì cô lại rót một bát nước lọc và bảo:
- Chúng ta thi xem ai ăn hết trước nhé.
Và không phải quát mắng đến dỗ dành, thằng bé ăn một mạch hết bát cháo rồi ôm mô hình xe ra xếp. Ba nó cắt bớt công việc để về nhà thật sớm. Chiêm cũng nán lại đợi thằng bé đi ngủ mới về nhà. Lần nào, anh Tâm - ba thằng bé bảo đưa Chiêm về, cô đều từ chối. Họ dành cho nhau những cái ôm ấm áp, nụ hôn vội vàng khi không còn sớm. Có lần, anh Tâm thủ thỉ:
- Ba con anh cần em. Nhưng em vẫn là con gái, mình gắn bó với nhau như vậy em sẽ... thiệt thòi.
Chiêm đỏ mặt, dắt xe ra về. Đến đoạn đường vắng, cô đáp:
- Nhà em neo người, thêm nhiều, càng vui chứ sao anh?
Chuyện của Chiêm cũng không giấu mãi được. Pá đã nghe thủng câu chuyện khi Tạo bức xúc nói với chị Nhình ở gầm sàn khi ông sang nhà vợ chồng chị chơi. Ăn xong bữa cơm tối, pá gọi Chiêm lại hỏi chuyện đầu đuôi ra sao. Chiêm kể lại cho pá nghe hoàn cảnh của cha con anh Tâm, về ý định của mình. Ngỡ tưởng ông sẽ vơ chén chè hất thẳng vào mặt đứa con gái nông nổi. Nhưng không, pá nhìn xuống sàn, suy đi tính lại điều gì đó, rồi bảo:
- Biết nhau đã hai năm rồi, không phải ít nữa. Đàn ông đơn thân chăm con cực khổ hơn trèo lên núi đao, đi vào đống lửa. Ông bà bên đó không còn thì cũng phải bảo nó gọi chú bác, cậu mợ sang gặp tao. Người giầu đấy, cũng đâu có sướng gì!
Chiêm nhẹ nhõm trong lòng. Pá cũng một mình chăm cô khi mé khuất núi. Đấy là Chiêm đã lớn. Đằng này, thằng Cu còn bé quá. Điều Chiêm lo lắng là miệng lưỡi gần xa, rằng pá con cô hám giàu nhắm mắt làm liều. Như đọc được suy nghĩ của con, pá bảo:
- May mà mày không lấy thằng Tạo. Con Nhình nói với tao, nó nghiện ma túy rồi. Đời người mà, ai biết được dòng nước xuống vực sẽ xoay tròn và rẽ theo hướng nào.
Chiêm khẽ rùng mình. Tiếng chim kêu cò vắc, cò vắc trên núi đằng sau nhà không sợ bằng tin Tạo đã lỡ chân vào con đường nghiện hút. Đêm tối bình yên hơn những vực sâu heo hút nằm đợi dưới chân mình. Chuyện trăm năm của Chiêm cũng có gì đáng mỉa mai đâu? Dẫu rằng anh Tâm đã một lần đứt gánh, Chiêm chưa một lần lên thuyền hoa sang sông, chẳng ai ăn ở hai lòng thì có gì đáng trách. Bản Tổng Cuông sẽ xì xào một thời gian rồi lãng quên như giờ phút người ta nhìn thấy cầu vồng sau cơn mưa nắng. Họ lại tìm câu chuyện nhà người khác để xào đi nấu lại cho vui tai. Chiêm thấy mình như trái lê vàng đầu mùa bắt đầu chín.
Truyện ngắn. Hoàng Thị Hiền
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...