Thứ ba, ngày 07 tháng 01 năm 2025
05:06 (GMT +7)

Tiết học cuối cùng

Thằng Thái lớp tôi có giấy báo nhập ngũ. Đến tận tiết 5, tiết học cuối trong ngày nó mới đứng dậy chìa tờ giấy báo nhập ngũ cho lớp trưởng và đĩnh đạc: “Thưa cô và các bạn, em đã trúng tuyển nhập ngũ đợt này rồi ạ. Ngày mai là em lên đường, lên biên giới phía Bắc...”. Cả lớp bỗng lặng đi trong giây lát rồi tất cả ào lên, bao nhiêu con mắt đều đổ dồn về phía nó. Những sửng sốt, những bất ngờ, thoảng cả những âu lo... Và rồi những câu hỏi không đâu, chẳng có đầu, có cuối tập trung cả về nó.

Tiết học cuối cùng
Hình chỉ mang tính minh họa, nguồn: internet

Lớp 10C, tiết học cuối hôm nay, tiết văn của cô giáo chủ nhiệm khác hẳn thường khi. Không kiểm tra bài cũ. Không giáo án, phấn bảng, không sách vở, ghi chép. Sau một hồi ồn ĩ, đợi lớp lắng xuống, cô giáo mới vào bài: “Các em à, Tổ quốc đang lâm nguy. Quân xâm lược bành trướng đã lộ rõ dã tâm. Lửa đã cháy, máu đã đổ trên khắp dải biên cương... Tổ Quốc gọi chúng ta...!”. Cô nói chậm, xúc động mà rành rọt. Cô nói nhiều về lịch sử nước nhà, về truyền thống đánh giặc giữ nước của cha ông, về chín năm trường kỳ kháng chiến đã làm nên huyền thoại Điện Biên, về ba mươi năm... để có một ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Cô nói về lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước của nhân dân ta, về trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay... Cô nói nhiều mà không thừa. Chưa bao giờ chúng tôi được học một tiết học đặc biệt, được nghe cô giảng hay đến thế. Chúng tôi như nuốt cả vào tâm trí những lời cô. Chẳng ghi chép gì mà tôi cứ khắc sâu, ghi nhớ.

Hôm nay là tiết học cuối cùng của thằng Thái. Chắc nó xúc động lắm. Nó chào cô, chào các bạn. Những cái nắm tay, cả những cái ôm vừa ngượng nghịu vừa rưng rưng. Nó cứ lặp đi lặp lại: “Ở lại, học tốt nhé!”. Bọn con trai, nhiều đứa cũng dũng khí: “Đi mạnh giỏi nhé!”; “Chiến đấu giỏi, bình an trở về nhé!”. Rồi cả: “Thi tốt nghiệp xong, nếu còn giặc, tớ cũng xung phong vào bộ đội”... Thằng Quỳnh, Bí thư chi đoàn, nó đã trúng tuyển phi công, đợi tốt nghiệp xong là về trường huấn luyện. Nó không bộc lộ cảm xúc nhiều. Cứ để các bạn tỏ bày, sau cùng nó đứng trên bục giảng, đĩnh đạc: “Tập thể 10C, tập thể học sinh xã hội chủ nghĩa, vô cùng vinh dự và tự hào vì những thành tích chúng ta đã đạt được trong suốt ba năm học trong ngôi trường này. Hôm nay, bên những tự hào chúng ta lại càng thêm xúc động bởi các bạn và tôi đã đang từng bước trưởng thành, sẵn sàng đem sức trẻ của mình chiến đấu gìn giữ non sông, bảo vệ Tổ quốc... Chúng mình cùng hứa sẽ học tập tốt, chiến đấu giỏi, xứng đáng với truyền thống của cha ông ta, xứng đáng với tập thể 10C!”. Giọng nó vẫn hào sảng như thường ngày, nhưng hôm nay sâu lắng hơn, xúc động, rành rọt hơn.

Trống trường báo tan học từ lúc nào mà chẳng đứa nào quan tâm, vẫn nhiệt huyết hừng hực, vẫn bịn rịn lưu luyến. Đã thấy cái Thương và nhóm bạn gái cùng tổ 2 mắt đỏ lên ươn ướt. Mấy đứa con gái truyền nhau cuốn lưu bút của Thái. Tôi cũng thêm vào đó dòng chữ nắn nót: “Bạn đi mạnh giỏi, bình an. Hẹn ngày chiến thắng trở về!”, rồi ký tên “Tóm Lại” - Cái biệt danh mà các bạn đã đặt cho tôi từ năm học lớp 7 và cứ thế “Tóm Lại” là tôi.

Sáng hôm sau, tôi cùng mấy đứa thay mặt lớp, thay mặt chi đoàn tiễn nó lên đường. Một cuốn sổ tay, một tệp phong bì, giấy viết thư và chục con tem là quà lớp tôi tặng nó trước lúc chia tay. Nhìn Thái hãnh diện, thùng thình trong bộ quân phục mới mà có gì đó là lạ khó biểu cảm trong tôi. Lần nữa Thái ngoái chào chúng tôi rồi lẫn vào đoàn quân trùng trùng hướng lên biên giới. Năm ấy, Mùa Xuân, tháng 2 năm 1979.

Năm nay, 2024. Kỷ niệm 80 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. 10C chúng tôi họp lớp. Hơn bốn chục năm rồi, Lớp 10C, sáu mươi tư đứa, điểm lại giờ còn chưa đầy sáu chục ở cái tuổi đã lên ông, lên bà. Thái đã hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang năm 1982. Mãi sau này khi điều kiện cho phép, ban liên lạc lớp được hình thành, họ liên hệ, tìm kiếm rồi gom nhau lại... Thế là 10C lớp tôi được đoàn tụ và mới có được thông tin đầy đủ về nhau. Trong niềm tự hào dân tộc hôm nay, chúng tôi nhắc nhiều về Thái, về những người con trai con gái thế hệ chúng tôi, họ đã gác lại sách bút, sẵn sàng lên đường chiến đấu bảo vệ nước non nhà, dẫu biết sẽ có hy sinh. Chính họ cùng bao lớp lớp cha ông đã viết lên trang sử vàng truyền thống, lên bản hùng ca dài theo đất nước.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Bão chiều

Văn xuôi 1 ngày trước

Những mùa đông…

Văn xuôi 2 ngày trước

Câu chuyện dang dở

Văn xuôi 3 ngày trước

Những luống rau xanh

Văn xuôi 2 tuần trước

Chuyện ngày xưa…

Văn xuôi 2 tuần trước

Mùa nắng pha lê

Văn xuôi 2 tuần trước

Đủ đủ đực

Văn xuôi 3 tuần trước