Thứ năm, ngày 15 tháng 05 năm 2025
15:30 (GMT +7)

Thương nhớ đỗ quyên

Tôi chẳng nhớ mình đã đến miền núi cao ấy vào thời gian nào, chỉ nhớ khi đó tâm trạng rối bời, muốn đi đâu đó thật xa để lảng tránh những phiền phức nối dài trong mớ bòng bong không chỗ tháo gỡ. Ngồi lên bàn máy, đặt vé và chốt cuộc đi chơi một mình trong vòng năm phút. Rồi cứ thế tôi lặng lẽ gấp quần áo vào balo và chuẩn bị hành trang lên đường, với một hi vọng mong manh, rồi mọi thứ sẽ qua, tâm trạng sẽ dần được cải thiện, công việc sẽ đi vào nề nếp hơn.

Thương nhớ đỗ quyên

Tây Bắc đón tôi bằng mùa đỗ quyên nở, những bông hoa tím hồng nở bạt ngàn trước mắt tôi, tôi như chìm đắm vào không gian bao la ấy. Đỗ quyên rừng, nó có nét đặc trưng, kiêu sa mà lại gần gũi như chính những con người làm du lịch nơi đây. Những thân cây xù xì, đen và quấn lấy những dây leo xung quanh, lại mạnh mẽ vươn mình giữa thời tiết lạnh xứ Bắc. Tôi cứ thế theo chân Lùng A Chánh, một gia đình làm du lịch tại vùng đất Tây Bắc. Anh dẫn tôi đến nơi thật cao, độ cao gần hai nghìn mét, ngắm nhìn một khoảng không gian bao la trước mắt, đầy những hoa đỗ quyên đang khoe sắc giữa mùa Xuân. Cảm giác lúc đó, mọi thứ dồn nén như được bung tỏa, tôi say sưa đứng ngắm hoa đỗ quyên, và trong đầu luôn tự hỏi “tại sao lại có một loài hoa đẹp như thế này ở chốn xa xôi”? Nó khiến trái tim bận rộn bao công việc, chộn rộn lên từng nhịp khi đứng giữa đất trời bao la Tây Bắc.

Anh Chánh bảo “ngoài màu tím đặc trưng, đỗ quyên còn có màu đỏ, màu vàng, và nơi đây nó được gọi là nữ hoàng của những loài hoa núi rừng đấy”. Tôi mỉm cười, đứng bất động nhìn xa xăm, tâm trạng trống rỗng, trôi về miền hư vô, chẳng còn tồn tại những mệt mỏi của công việc, cũng chẳng có những ồn ào phố thị lẩn khuất trong không gian đầy thơ mộng này. Tâm hồn tôi được tưới mát bởi sự trong lành, thanh bình chốn Tây Bắc. Có lẽ vì thế mà bao nhiêu du khách thập phương đến nơi đây lưu luyến chẳng muốn rời xa. Chàng trai, cô gái Tây Bắc đã khiến bao nhiêu người lưu luyến.

Bữa cơm chiều tà cùng gia đình anh Chánh, có món thịt gà rừng kho với lá chanh, cá suối nướng, rau rừng và hũ rượu cần bên cạnh, chúng tôi ngồi sát nhau, cảm nhận hơi lạnh hanh hao phà vào người, gia đình đón tiếp tôi nồng ấm, giống như người con đi xa trở về. Chẳng còn khoảng cách nào, chỉ thấy những yêu thương qua cách gắp thức ăn cho nhau, nhường nhịn nhau và nụ cười sảng khoái của những người trong gia đình. Tự nhiên bao nhiêu công việc khó khăn dồn nén đối với tôi chẳng còn là vấn đề gì nặng nề. Có ở nơi đây, sống ở vùng đất này, mới cảm nhận được bao khó khăn phía trước của mình chẳng đáng là bao.

Buổi tối chập chờn giấc ngủ trên ngôi nhà sàn, sáng ra khi con gà rừng gáy tu tu, anh Chánh đã vội vàng trở dậy, vác gùi đi rừng. Anh bảo hôm nay có khách buổi chiểu tối nên anh tranh thủ đi vào rừng hái củi, kiếm một vài cây thuốc, để chiều còn thời gian dẫn khách đi ngắm đỗ quyên. Tôi nán lại nhà anh chừng hai ngày, khi tâm trạng ủ ê được thay bằng những tươi mới của đỗ quyên, của núi rừng Tây Bắc, tôi lại vác balo lên trở về với công việc hiện tại.

Đỗ quyên tím thẫm sau lưng tôi sau một chiều tôi chào tạm biệt gia đình anh Chánh để về xuôi. Lũ trẻ quấn quýt ôm lấy chân tôi, đòi tôi có dịp phải quay trở lại. Tôi ôm chặt từng đứa, hẹn ngày tái ngộ. Sương chiều bảng lảng, bóng anh Chánh lầm lũi, hai bác và chị nhà cũng ra tận đường lớn tiễn tôi.

Bây giờ, mùa Xuân lại về trên phố nhỏ, chợt giật mình, chiều nay tôi nhớ đỗ quyên...

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Đám cưới đêm giao thừa

Văn xuôi 1 ngày trước

Máy xay ngô

Văn xuôi 1 tuần trước

Những buổi ngày xưa nói vọng về (*)

Xem tin nổi bật 2 tuần trước

Một ngày không có hoàng hôn

Văn xuôi 2 tuần trước

Biển bỗng khóc òa

Văn xuôi 2 tuần trước

Mẹ nấu xôi gấc

Văn xuôi 3 tuần trước

Thiên thần của mẹ

Văn xuôi 3 tuần trước